Tác giả: Thiên Bình tỷ tỷ
Beta: Lam Vũ
29.
Bầu trời bắt đầu trở nên âm u, những đám mây đen liên tục kéo đến ngay phía trên cung điện Rymal. Chỉ mới và phút trước thôi, nơi này vẫn còn ngập tràn ánh nắng nhưng chớp mắt một cái đã bị bao trùm bởi sắc mây u tối này. Những thanh âm do sấm sét tạo thành cứ không ngừng vang dội khắp nơi, những tia sét cứ vài giây lại lóe sáng một lần, mỗi lần chúng xuất hiện cứ như muốn chẻ đôi bầu trời.
Trong tháp canh, Thor đang bị giam giữ, và được các ma pháp sư trói chặt. Đối diện hắn chính là Nữ Vương tối cao, Basileus của Đế Quốc Rymal – Lucifer quyền năng. Nàng trong bộ váy màu đen ôm trọn thân hình gợi cảm, giữa váy được điểm xuyến bằng những đóa hoa đỏ đầy diễm lệ. Đôi môi đỏ căng mọng từ từ nở một nụ cười hài lòng nhìn về phía Thor.
Dù mất khá nhiều công sức nhưng cuối cùng Lucifer đã thành công. Bây giờ chẳng cần đến đứa trẻ kia, chỉ cần cây quyền trượng trong tay cùng mới ma lực của Lucifer cũng đủ để nàng khống chế Thor. Có vẻ như trước đó Lucifer đã nghĩ quá nhiều, sức phản kháng của Thor đã không còn mạnh như trước, dường như sức mạnh của cây quyền trượng đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn, khiến hắn không thể nào thức tỉnh được nữa.
Lucifer cất từng bước chân đầy quyền lực đi đến ngay trước mắt Thor, nàng phất nhẹ bàn tay, ngay lập tức các ma pháp liền lui ra ngoài. Thor sau khi được thả ra liền đứng vững vàng trên đất, gương mặt lãnh đạm không có lấy một biểu tình, ánh mắt vô hồn không có lấy một tia ý thức.
- Từ giờ, người chỉ có thể nhìn về phía ta.
- Lucifer nâng tay ngọc, vuốt nhẹ sườn mặt của Zagan.
Và rồi, một tia sét thật mạnh giáng xuống, âm thanh vang to cả một vùng trời. Ngay sau đó, mây đen tan đi, gió ngừng thổi, sấm chớp ngừng vang, ánh nắng tiếp tục soi rọi lên Hoàng Cung Rymal.
…
Loki rời khỏi hang động, cậu một mình ra ngoài, tùy tiện chọn đại một gốc cây rồi ngồi xuống. Chỉ nội trong hai ngày, kế hoạch lúc trước của cậu bị đảo loạn, sau đó lại xuất hiện con nhóc kì lạ kia, những luồng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đại não của Loki làm cậu đau cả đầu nên cậu mới tìm tới một chút gió lạnh ngoài trời cho thông thoáng đầu óc.
Bầu trời đêm ở một vũ trụ khác không thể sánh với dải ngân hà lấp lánh khi nhìn ngắm từ cầu Bifrost, thế nhưng cũng không quá tệ, có mây có sao, có gió thổi từng cơn thật nhẹ, khiến tâm tình người ta cũng dễ chịu hơn.
Loki tựa người vào gốc cây, đầu ngẩng lên, cậu đưa mắt nhìn về phía những ngôi sao kia. Tâm trí căng thẳng hốt hoảng từ khi đặt chân lên một vùng đất hoàn toàn mới dần lắng lại. Đã rất lâu rồi, cậu mới có cảm giác bình yên như lúc này, không gian yên tĩnh, chỉ có âm thanh của gió thổi qua tai cậu.
Loki chợt nhớ tới thời thơ ấu của mình, cạnh gốc cây Yggdrasil vĩnh hằng, Frigga tựa người vào thân cây, trên tay cầm một quyển sách, vừa lật từng trang vừa dịu dàng kể cho cậu và Thor nghe những câu chuyện cổ tích.
"Hứa nhé, em trai. Chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, anh sẽ trở thành chiến binh mạnh nhất, còn em sẽ trở thành pháp sư giỏi nhất. Chúng ta là người thân, là anh em, là bạn bè thân thiết nhất của nhau."
"Em và anh sẽ chinh chiến cùng nhau, sát cánh cạnh nhau, cùng nhau đi tới những miền đất chưa ai đặt chân qua..."
- Em hứa sẽ bảo vệ anh, dù có chẳng may lạc lối, em cũng sẽ đưa anh trở về.
- Loki thì thầm.
Đã bao lâu rồi cậu không gặp Thor, đã bao lâu rồi cậu không cùng anh trò chuyện, đã bao lâu rồi cậu không gối đầu vào tay anh, đã bao lâu rồi cậu không được anh ôm vào lòng.
Hai mắt Loki khẽ nhắm lại, cậu thật sự không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ mới thư thả đầu óc được một lát, bây giờ đầu cậu lại đau nữa rồi, không chỉ đau ở đầu, trong long cậu cũng khó chịu không kém. Thà rằng, cậu cũng mất trí nhớ như Zagan, cứ quên hết mọi chuyện, thì cậu đã chẳng mệt mỏi như lúc này. Tìm người gì chứ, tìm được rồi, người ấy cũng có nhớ đến cậu đâu. Loki thở dài một hơi đầy mệt nhọc.
- Ngắm sao à?
- Strange từ đằng xa đi đến chỗ Loki, trông thấy cậu đang nằm yên trên đất liền cất tiếng hỏi.
Loki lười trả lời, cứ nằm yên một chỗ, không một động thái phản hồi lại đối phương. Strange không lấy làm khó chịu, gã chỉ cười một cái, rồi bước đến ngồi cạnh Loki.
- Thì ra ở đây không có mặt trăng. Có lẽ là một nơi cách rất xa Trái Đất rồi.
- Strange ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.
Loki bực bội vì làm phiền liền ngồi phắt dậy, cậu ném ánh mắt cáu bẳn của mình về phía Strange, một lời cũng chẳng nói, sau đó liền đứng dậy rời đi.
- Người đó đã không còn là anh trai của cậu nữa rồi, cậu vẫn muốn mang anh ta quay về Asgard sao?
- Strange vội đứng dậy, nghiêm túc hỏi.
Câu hỏi của Strange khiến cậu bất động vài giây, đôi chân đang vội vã bước đi cũng dừng hẳn lại. Câu hỏi ấy cứ không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Người đàn ông đó đã không còn là anh trai của Loki nữa rồi. Anh đã không còn nhớ được cậu là ai, cũng chẳng còn nhớ đến gia đình của hai người nữa. Vậy thì cớ gì cậu còn cố chấp ở lại đây.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!