Chương 2: Yang

2.

Cái địu...

Loki lầm rầm chửi thề, cực kỳ không giống cậu chút nào. Loki luôn nho nhã, nói năng văn vẻ và trong mắt người khác nhất định sẽ là một quý ông lịch lãm.

Nhưng tình huống hiện tại làm Loki chẳng buồn giữ lấy mấy cái hình tượng rẻ rách đó làm gì. Lúc này cậu chỉ muốn nhảy dựng lên chỉ tay lên trời mà nguyền rủa khốn nạn nếu như cơ thể cậu không bị quấn chặt cứng trong đám bông băng dày nửa tấc. Và cậu thì bị thương nặng đến mức nhấc tay cũng không thể chứ đừng nói tới dùng phép thuật để tự chữa.

Cậu đã dành cả nửa ngày để tiêu hóa cái sự thật rằng mình chưa chết. Đây sẽ là một câu chuyện dễ thương nhất trần đời cậu từng gặp phải nếu như sự thật không phải là cậu đã sống lại vào chính cái thời kỳ đen tối nhất đời cậu, ngay sau trận chiến ở Midgard.

Đệch!

Giả dụ như Bruce có một cái bằng về nghiên cứu tâm sinh lý đi. Và hắn ta đem Loki ra mổ xẻ phân tích hành động nổi loạn của cậu mấy năm vừa qua, hắn ta nhất định sẽ tuyên bố Loki đến thời kỳ tiền trưởng thành. Thời kỳ mà mấy cậu choai choai hay làm mấy việc kiểu như cho một con gà và một con chó f*** nhau để xem con lai giữa chúng là con gì...

Ok, hơi lạc đề. Nên chúng ta quay trở về vấn đề chính. Sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Loki bắt đầu vừa hoang mang vừa vui mừng về cái vụ 'sống lại' nhìn vô cùng không

-thể

-tin

-nổi này.

Làm thế quái nào mà cậu tới đây được? Loki đã nghĩ về chuyện này cả buổi sáng và chẳng có tác dụng gì ngoài việc khiến đầu óc cậu xoay mòng mòng choáng váng như vừa có thêm một Hulk nắm lấy cổ chân cậu dốc ngược lên để máu chảy tràn lên não.

Duy chỉ có một chuyện duy nhất mà Loki biết chắc chắn, đấy là trong trí nhớ của cậu, lần bị thương mém chết này chưa từng xảy ra. Như cậu nghe kể lại, khi Thor và cậu dùng Vũ Trụ Ma Phương dịch chuyển từ Trái Đất tới Asgard. Thay vì đáp xuống cầu Bifröst thì cả hai lại bị dịch chuyển tới một khoảng không gian xa lạ và bị tấn công. Cậu bị bắt đi và khi Thor tìm được thì tình trạng của cậu đã như thế này khi được Thor đem về Asgard.

Nhưng bất kể cậu không hài lòng với chuyện này tới mức nào, nhất là hiện tại cậu phải nằm liệt giường cả tháng, Loki vẫn cảm thấy vui mừng và

- có phần

- may mắn khi cậu lần nữa gặp được Frigga, cậu không nhớ lúc đó mình có khóc hay không. Loki chỉ nhớ đã thiếp đi trong vòng tay trìu mến của bà.

Frigga luôn nhân hậu như thế, bất chấp việc cậu vừa gây ra đại họa hay việc cậu thực chất không phải con ruột của bà.

Ở đời trước, sau khi thất bại ở New York, cậu bị đưa về Asgard. Trong lòng cậu chỉ có giận dữ, Thor trở về như một anh hùng cứu thế, anh ta càng vĩ đại bao nhiêu thì cậu trong mắt kẻ khác ghê tởm bấy nhiêu. Cậu bị trói, xích quanh cổ và bịt miệng như một con chó dẫn tới trước mặt Odin.

Vì thế khi gặp lại Frigga, bất kể sự đau lòng và dịu dàng trên gương mặt xinh đẹp của bà khác hẳn những kẻ kia, Loki đem bao nhiêu giận dữ trút xuống bà. Cậu cười gằn, hằn học nói.

"Mẫu Thân, con khiến người tự hào chứ?"

Mãi về sau này, đến khi đã làm đủ mọi điều sai trái, cậu nhận ra bản thân hối hận trong muộn màng vì là người gián tiếp giết chết Frigga.

Mất đi người yêu thương cậu nhất khiến Loki đau khổ và dần trưởng thành. Nhưng hiện tại, sau bao chuyện đã làm, cậu lần nữa được gặp lại Frigga. Bằng xương bằng thịt, bà vẫn sống. Chứ không phải trong giấc mơ viển vông nhất của cậu.

Frigga dường như hơi ngạc nhiên đôi chút khi thấy cậu con trai bé nhào vào lòng mình, cố rúc sâu vào như một con mèo nhỏ. Nhưng rồi bà mỉm cười dịu dàng, ôm lấy cậu, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen dài của cậu, khe khẽ hát lên bài hát ru mà Loki từng rất thích.

Và Loki đã ngủ, cậu ngửi thấy mùi của cánh đồng oải hương dễ chịu trên người Frigga, cảm nhận được bàn tay dịu dàng của mẹ vuốt ve mái tóc cậu và bình yên đến lạ. Cậu thiếp đi trong niềm vui sướng trào dâng và tự thề với mình dù có trả bất cứ giá nào cũng sẽ không để kẻ nào tổn thương mẹ lần nữa.

Khi cậu tỉnh lại, Frigga đã đi rồi. Vết thương trên người cậu mặc dù vẫn quấn băng trắng xóa nhưng đã không còn đau như trước nữa. Frigga có vẻ đã tốn thật nhiều pháp thuật để trị thương cho cậu.

Lần này tỉnh lại Loki đã bớt kích động, cậu cau mày nhìn lên trần nhà cẩm thạch và sắp xếp lại mọi chuyện diễn ra trong quá khứ.

Ký ức về khoảng thời gian này của cậu không nhiều, phần lớn thời gian Loki bị giam trong nhà ngục của Asgard. Cho tới một ngày...

Nhưng cậu biết được một viên trong số sáu viên đá Vô Cực sắp xuất hiện: Aether

- Viên đá Thực Tại, và người tìm thấy nó là Jane Foster

- bạn gái

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!