Chương 24: Dỗ Dành

"Vì sao?"

"Vì thích."

Hai câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hạ Huyên.

Giọng nói của chàng thiếu niên như được cố tình kéo dài, lơ lửng bên tai cô, len lỏi vào tận trái tim.

Trong phút chốc, lồng ngực cô tràn ngập niềm vui, xen lẫn cả hạnh phúc.

Anh thích.

Anh thích.

Anh thích...

Tim Hạ Huyên chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

Sự xao xuyến khiến đầu ngón tay cô vô thức run rẩy.

"Bùm" một tiếng, pháo hoa trong lòng cô nở rộ, pháo hoa rực rỡ soi sáng thế giới cằn cỗi của cô.

Khoảnh khắc này, thế giới của cô không còn tăm tối nữa.

Cô gái trốn trong góc không còn cô đơn, đau buồn nữa.

Không có bố mẹ yêu thương thì có sao, cô có ánh sáng.

Chỉ cần đi về phía ánh sáng, tương lai nhất định sẽ rất tốt đẹp.

Cô nhớ lại cây hòe đã trồng ở ngôi nhà cũ ở quê nhiều năm trước.

Mỗi mùa xuân, sân nhà luôn thoang thoảng hương thơm.

Tất nhiên, thứ cô thích nhất không phải là cảnh hoa hòe nở, mà là cảnh hoa rụng phủ kín sân.

Từng cánh hoa bay lất phất, giống như một cơn mưa hoa hòe kéo dài.

Cô chạy nhảy dưới mưa hoa, lòng tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc.

Cũng giống như lúc này, trái tim cô như được rót mật, ngọt đến run người, khiến cô không tự chủ mà quên đi mọi phiền muộn.

Tuy nhiên, tâm trạng lúc này không hoàn toàn giống lúc đó.

Khi ấy chỉ có niềm vui, còn bây giờ ngoài niềm vui ra, còn xen lẫn một nỗi hoảng loạn khó tả.

Đã lâu lắm rồi Hạ Huyên không hoảng loạn như vậy.

Cô như không nghe thấy lời Trương Tuyết nói, cúi đầu lấy bút trong hộp bút ra.

Tay cô run đến mức không kéo được khóa.

Má cô ửng đỏ một cách bất thường, màu sắc khá đậm.

Vệt đỏ ở khóe mắt không hề giảm đi mà còn tăng thêm.

Hàng mi cong vút lấp lánh ánh sáng khẽ run lên khiến đôi mắt cô càng thêm mờ ảo.

Thật sự không mở được, cô dứt khoát dùng sức kéo.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!