Chương 14: Xin Lỗi (2)

Ngưu nhấc chân đi , xem 12 người kia như không khí bỗng Song Ngư tỉnh dậy nhìn thấy Kim Ngưu đang chuẩn bị chạy đi thì Ngư hét lên.

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!! TỤI MÀY CÒN NGỦ ĐƯỢC NỮA HẢ ?!!! NGƯU ĐANG Ở TRƯỚC MẶT TỤI MÀY KÌA !!! BẮT LẠI LẸ !!!

2

Nhắc đến chữ Ngưu, 11 người ngồi dậy nhanh như chớp, mở mắt ra nhìn thấy hình bóng người con gái quen thuộc đang đứng trước mắt, cô ấy không thay đổi là bao nhiêu, vẫn là đôi mắt xanh trong như bầu trời ấy , vẫn là mái tóc cam xoăn tự nhiên bồng bềnh ấy, nếu như công chúa bạch tuyết giống như quả táo thì Ngưu chính là công chúa giống như những quả cam ngọt lịm chỉ khiến cho 12 con sói thèm khát sự ngọt ngào ấy.

Ngưu hoảng loạn khi thấy 12 con người quen thuộc chỉ vì hiểu lầm mà giẫm nát tinh thần cô, cô đau lắm chứ, cô ghét họ hơn bất cứ thứ gì trên đời này nhưng tại sao khi gặp lại họ cô cảm thấy day dứt trong lòng, cô chỉ muốn chạy thật xa để cô không gặp lại họ lần nữa , không nghĩ ngợi gì thêm, cô lấy đà chạy với tốc lực cao nhất có thể không để cho 12 người kia phản ứng gì.

1

- Ớ... sao tụi mày không đuổi theo ? _ Nhân Mã

- Ờ ha , tao quên _ Thiên Bình

- Tự nhiên gặp Ngưu mà không báo trước là coi như tao đơ như cây cơ vậy á mày _ Bạch Dương

- Chạy nhanh lên không thôi là mất dấu Ngưu lần nữa bây giờ _ Ma Kết

- Thằng Yết sao chạy chậm vại ? Bình thường tao thấy mày chạy sung sức lắm mà? _ Xử Nữ

- Hay là thấy Ngưu rùi nên tim lọt ra ngoài nên hổng có sức mà chạy đúng hông? _ Xà Phu

- Móa tụi mày!!! Có biết thằng Cá nó nặng lắm hông mà nói, vừa chạy vừa bị ma đuổi suốt 2 giờ đồng hồ lại vừa phải cõng thằng Cá nữa hỏi sao giờ hổng mệt mới là lạ, làm như tao là người ngoài hành tinh vại ?!!! Tụi mày hãy đợi xong vụ này xem tao làm gì được chúng mày _ Anh Thiên Yết nói một tràng không nghỉ.

- Ớ..... sao tao không nhớ là tao được mày cõng nhở...? _ Song Ngư ngây thơ hỏi.

- Thôi mày đừng nói nữa Cá à ~ mất công nó nổi điên thì hơi mệt đấy! _ Anh Sư nhà ta ra đàm phán

- Sắc đẹp của tao ~ Đẹp đi xa quá ~ Sự đẹp trai đi xa quá ~ _ Song Tử

- Tụi mày đứa nào đứa nấy đều khùng điên như lũ trốn viện có mỗi mình tao bình thường nhất trong đám _ Bảo Bình

- Sau khi xong chuyện này, tao bảo đảm mày với ông Vương tâm sự rất 'vui vẻ' _  Cự Giải nói cộng zới 20 con mắt quay sang nhìn anh Bảo.

Kim Ngưu cũng là con gái mà nên thể chất có giới hạn, cô thở dốc vừa chạy vừa quay sang nhìn lại không thấy có bóng người thì ... rầm... cô lại hôn đất mẹ lần 2, đầu gối chân bị thương rỉ máu, thời gian không đợi chờ ai, mới đó trời đã tối, mệt mỏi khi cô lết đi từng chút một khi thấy bóng của một ông lão , cô mừng rỡ trong lòng đi tới, thấy ông lão đang làm gì đó.

- Ông ơi ! Có băng keo cá nhân hông ? Cho cháu xin một cái. Mà ông đang làm gì thế ạ ? _ Ngưu hỏi

- Không có. Tao chết rồi mà đã không thương tao thì thôi còn khắc sai tên tao nên tao bây giờ mới ngồi sửa đây này. _ Ông lão kia trả lời

- Àh ~ Cháu hiểu rồi!! Thưa ông cháu đi !!! " À rế rế ??? Chết rồi??? Khắc sai tên ??? Ngồi sửa??? Không lẽ.... là con M. A ...??? ....... Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......" _ Ngưu gào thét trong lòng.

- Đi đâu ? _ Đột nhiên ông lão xuất hiện trước mắt Ngưu, rõ ràng là trước khi cô đi còn quay lại thấy ông lão vẫn còn ngồi đó mà cách xa cô rất xa đổi với người già vậy mà trong chớp mắt ông lão đã xuất hiện trước mặt cô.

- C-C

-Cháu.....đ-đ-đ

-đi ....v

-về..._ Cô sợ hãi trả lời

- Về làm chi ! Lại đây ~ ông cho cháu một nơi còn tuyệt hơn là về nhà đấy!!! _ Ông lão kia nói.

Nói rồi, ông lão kéo tay cô đi không để cô kịp nói gì thì một cánh cửa lớn xuất hiện, khung màu đồng khắc hai bên là hình tử thần nắm chặt chiếc lưỡi hái sắc nhọn bén, chính giữa là một không gian màu đen đôi khi có hiện lên vài vệt máu và những tiếng la hét thất thanh, nhìn sơ qua cũng đủ biết đó là cánh cửa dẫn tới địa ngục , cô muốn hét lên nhưng dường như có gì đó mắc nghẹn ở cổ khiến cô không thốt nên lời, cả cơ thể từ từ thả lỏng mặc cho ông lão kia lôi đi , điều này giống như cô là cái thể xác vô hồn vậy.

Từng bước, từng bước ngày càng gần cánh cửa hơn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!