"Có một con mèo trông rất giống cậu bị mất tích rồi." Một con mèo quen biết đã nói với Thang Viên khi nhìn thấy nhóc, "Con mèo đó giống cậu như đúc, chủ của nó gọi nó là Nhu Mễ."
Thang Viên ngẩn người: "Tui có biết cậu ấy."
Nguyên Tiêu nhớ lại lần cuối gặp Nhu Mễ, hình như đúng là đến để từ biệt. Lần trước nó còn nói một câu đại loại như "Tui tìm thấy cô ấy rồi", chỉ là lúc đó bọn Nguyên Tiêu không để tâm.
Sau này Nguyên Tiêu cũng nghe nói chủ của Nhu Mễ từng dán ảnh nó ở những nơi trước đây thường xuất hiện, thỉnh thoảng còn mang theo ít hạt và pate với hy vọng những con mèo hoang gần đó sẽ giúp cô tìm lại con mèo đi lạc.
"Nhưng đã lâu rồi tui không thấy cô ấy ghé qua nữa." Con mèo đang nói dẫn Nguyên Tiêu và Thang Viên đến dưới một bảng thông báo, chỉ cho bọn họ xem một tờ thông báo tìm mèo đã bị những tờ bướm khác che khuất quá nửa.
"Cậu biết đấy, con người luôn có cuộc sống riêng của họ…" Giọng điệu của con mèo dẫn đường không tránh khỏi mang theo vài phần mất mát, "Họ có rất nhiều người và việc quan trọng, một con mèo cũng chẳng đặc biệt quan trọng đến thế."
"Phải không?"
-----------------
Những con mèo biết chuyện đều thay Nhu Mễ buồn bã một thời gian, nhất là mấy con mèo hoang từng bị bỏ rơi. Nhưng mỗi con mèo đều có việc riêng của mình, nên chẳng bao lâu sau, chuyện của Nhu Mễ cũng dần không còn ai nhắc tới nữa.
Nguyên Tiêu vốn tưởng rằng có lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại Nhu Mễ nữa, nhưng không ngờ chỉ vài tháng sau, họ lại gặp lại nhau.
Lần tái ngộ này là vào một ngày đầu xuân, khi Ninh Hiểu đưa cả hai cùng đi viếng nghĩa trang.
Ninh Hiểu dừng lại trước một tấm bia mộ, hai con mèo bên chân ngoan ngoãn ngồi xổm cạnh cô, nhưng ánh mắt vẫn vô thức quan sát môi trường xung quanh.
Thang Viên là đứa đầu tiên chú ý đến động tĩnh cách đó vài ngôi mộ. Một lát sau, phía đó yên tĩnh trở lại, một con mèo ly hoa tha theo một con chuột vòng ra từ phía sau, đặt con chuột vào ngay trước một tấm bia mộ.
Nhìn kỹ lại, phía trước mộ còn bày vài con côn trùng hình thù kỳ quặc, một cành cây và mấy viên đá nhỏ sáng lấp lánh.
Thang Viên quan sát con mèo đó, huých nhẹ Nguyên Tiêu bên cạnh: "Cậu ấy nhìn rất giống Nhu Mễ phải không?"
Nguyên Tiêu nghe vậy cũng nhìn sang. Mặc dù con mèo này gầy đi rất nhiều so với lần gặp trước, trông nhỏ hơn hẳn một vòng so với một Thang Viên bồng bềnh, nhưng quả thực vẫn thấp thoáng dáng vẻ của Nhu Mễ.
Con mèo ly hoa đối diện cũng chú ý đến bọn họ, nhìn một hồi rồi cúi đầu chọn lựa, tha hai con châu chấu đi tới: "Ăn không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyên Tiêu mới xác nhận được danh tính của con mèo vừa đến: "Nhu Mễ?"
"Ừm." Nhu Mễ gật đầu, "Là tớ."
"Cậu tìm thấy chủ nhân rồi à?"
"Cô ấy ở ngay đây." Nhu Mễ quay đầu lại, nhìn về phía tấm bia mộ không xa.
Ninh Hiểu cũng chú ý đến con mèo lạ lẫm này, cô do dự mở hộp thoại với chủ của Nhu Mễ: "Lần trước cậu nói đã tìm thấy Nhu Mễ ở đâu rồi, dạo này nó lại bị lạc à?"
"Cậu nhìn thấy Nhu Mễ rồi sao?"
"Có lẽ là nó." Ninh Hiểu cũng không dám chắc.
"Cậu đang ở nghĩa trang XX à?"
"Đúng rồi."
"Vậy thì đúng là Nhu Mễ rồi, lần trước tôi cũng tìm thấy nó ở đây."
Truyện của Gió lười~
Đầu dây bên kia khựng lại một chút, có lẽ vì lo lắng Ninh Hiểu sẽ nảy sinh những băn khoăn không đáng có về việc Nhu Mễ ở lại đây, cô ấy bổ sung thêm: "Ở đấy hợp với nó hơn, nó thích chỗ đó."
Chủ nhân của tui ở đây." Trên mặt Nhu Mễ mang theo nụ cười, "Tui muốn ở đây bầu bạn với cô ấy."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!