Tác giả: Luna Huang
Cùng ngày hôm đó, khi sương đêm bắt đầu phủ dày đám ngự lâm quân một lần nữa lần lượt ngã gục chìm vào giấc mộng cùng cơn gió mang mê dược. Đây chính là kết quả không ai ngờ đến, không ai đoán được đạo tặc trong một đêm đến tận hai lần.
Hắc Bạch Vũ lại đến, hắn bước nhanh lướt qua đám ngự lâm quân nằm đầy đất tiến đến gian chính của Mật Lung viện. Chân vững chắc từng bước một tiến vào bên trong nhưng cũng đã cảnh giác đảo mắt xung quanh, đôi tai tập trung thính lực để phát giác thứ âm thanh nhỏ nhất, cứ như vậy hướng bạch ngọc hạc mà tiến. Đến khi chạm được hộp chứa bạch ngọc hạc liền bị một cái lồng to bằng trúc bên trên chụp xuống bắt gọn.
Lúc này Hắc Bạch Vũ cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đảo quanh gian phòng rồi hô to: "Sẫm Hảo Nguyệt, ngươi còn không lăn ra đây?" Giọng nói ồ ồ của nam nhân vừa trưởng thành âm vang khắp gian phòng trống vắng.
Nhan đầu này xem chừng quá gian xảo rồi. Nàng đến cùng được đào tạo như thế nào? Cả một tiểu nữ oa bảy tuổi đã gian xảo như vậy thì những người khác trong Sẫm gia sẽ phải nguy hiểm đến độ nào nữa. Nếu không phải bình tĩnh nghe được khí tức của nàng sợ là hắn cũng phát hiện không ra bên trong phòng còn người nha. Chỉ là hắn phát hiện muộn mất rồi.
Sẫm Hảo Nguyệt núp ở một góc khuất được ngụy trang bằng vải đen từ từ bước ra. Bước chân vững chắc đạp từng bước đi hướng về phía Hắc Bạch Vũ mang theo tiếng cười khanh khách đắc ý.
"Ngươi gọi bổn tiểu thư?"
Nàng cực kỳ ngạc nhiên khi hắn phát hiện ra mình a. Cả tối hôm nay nàng vốn ngồi ở trong phòng điều khiển bẫy rập không hề bước chân ra ngoài. Cả soái gia gia cũng nghĩ nàng đang an ổn ở Trúc viên thế mà hắn lại biết nàng ở đây.
Hắc Bạch Vũ không hề nhìn sang bên Sẫm Hảo Nguyệt mà vân đạm phong kinh phản vấn: "Vì sao đoán được ta lại đến?"
"Bởi vì ngày mai sứ thần rời đi rồi, do đó đoán chắc ngươi sẽ quay lại." Lúc nãy nàng nghe được thời gian hắn cùng ngự lâm quân giao đấu không lâu liền biết thân thủ hắn tốt nhưng sức lực chưa thể địch lại hết được.
"Dường như ngươi rất tự tin với suy đoán của mình!" Hắc Bạch Vũ đầy khinh thường nói.
Sẫm Hảo Nguyệt chấp tay sau lưng cười giòn vài tiếng chân không ngừng bước vòng quanh lồng trúc để nhìn dung mạo của hắn: "Ngươi đến chính là chứng tỏ bổn tiểu thư đoán không hề sai."
Hắc Bạch Vũ không cho nàng cơ hội thấy dung mạo của mình. Hắn cúi gầm mặt xuống rồi lại quay đi nơi khác tránh xa tầm mắt của nàng. Dù cho hiện tại hắn là có áo choàng to che khuất cả mặt cũng không để nàng thấy bất kỳ thứ gì.
"Ngươi cho rằng lồng trúc này nhốt được ta?"
"Chẳng phải bây giờ cũng đã nhốt được người rồi sao?" Hỏi phí lời như vậy để làm gì? Nàng giơ tay hướng hắn nói: "Mang hộp trả bổn tiểu thư, thứ đó không phải của ngươi." Hắn đứng có chút thu người khiến nàng quan sát thế nào cũng không đoán được chiều cao của hắn.
Hắc Bạch Vũ hừ một tiếng thật khẽ nhưng trong gian phòng to trống rỗng lại khiến hai người nghe cực kỳ rõ ràng. Không nói hai lời hắn rút một thanh đoản đao ra chém đứt lồng trúc. Không thấy được động tác của hắn vì quá nhanh nhưng hàn quang từ thanh đao cho ra những đường sáng trong bóng tối cực kỳ đẹp mắt.
Sẫm Hảo Nguyệt nhìn thấy lập tức lùi về phía sau bày ra tư thế phòng thủ. Hiện nàng cầm không nỗi những vũ khí khác, nhưng theo tình thế hiện tại nếu dùng kiếm gỗ cùng không thể đánh được hắn nha. Nàng phải trang bị không ít thứ nha, nhưng soái gia gia bảo nàng còn nhỏ không được tiếp xúc với nhiều loại binh khí nguy hiểm a.
Lưu lại cho nàng một câu "thứ này cũng không phải của ngươi" rồi một cọng lông vũ bên trắng bên đen hướng nàng phóng đến, Hắc Bạch Vũ vung áo choàng một cái thi triển khinh công biến mất trước mắt nàng.
Đều là do nàng xuyên qua không có nội lực nên mới như vậy a, thật muốn giết người.
Sẫm Hảo Nguyệt ôm một bụng nộ khí bước ra ngoài, tay giật cọng lông vũ cài trên tóc của mình ra ném xuống đất. Tên chết tiệt, ỷ có khinh công liền khi dễ nàng. Quét mắt đám ngự lâm quân nằm đầy đất nàng không thèm gọi người cứu nữa liền trở về Trúc viên. Bọn họ cũng là vất vả mấy đêm rồi để bọn họ hảo hảo ngủ một giấc thôi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Khi đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm đột nhiên có một luồng khí lạnh bay vào giường của nàng. Sẫm Hảo Nguyệt theo thói quen vươn tay kéo chăn bộc người lại giữ ấm. Bên tai đột nhiên lại nghe được giọng nói băng lãnh khiến nàng phải mở to mắt ra nhìn.
"Sẫm Hảo Nguyệt, ngươi mang bạch ngọc hạc đi đâu?"
Mặt nạ toàn mặt bên trắng bên đen dưới lớp áo choàng đen đập vào mắt để nàng hoảng hốt nhất thời mở miệng định la lên thì lại bị một thanh chủy thủy đặt ngay cổ cùng lời uy hiếp đầy hiệu lực: "Nếu không muốn chết liền im miệng cho ta."
"Ngươi xông vào phòng bổn tiểu thư làm gì? Nhỡ có người nhìn thấy không gả được thì phải làm sao? Ngươi có chịu lấy bổn tiểu thư không?" Sẫm Hảo Nguyệt không sợ mà thong dong ném cho hắn mấy câu hỏi cực kỳ vô bổ của nữ nhân. Lúc nãy hoảng hồn la lên là vì bị hắn dọa chưa thích nghi được nha.
"Ngươi cư nhiên mang hài vào đây, tên đạo tặc biến thái này, mau mau cởi hài ra cho bổn tiểu thư!" Đột nhập phòng nàng lại không chút lễ phép mang cả hài vào trong, thật không thể tha thứ.
Hắc Bạch Vũ áp phần bén nhọn của chủy thủy kề vào cổ nàng thêm sát một phần, lạnh giọng gầm: "Nói!"
"Chẳng phải ngươi cầm đi rồi sao? "Sẫm Hảo Nguyệt chán nản vỗ vỗ chiếc chăn dày. Nửa đêm hắn không ngủ chạy đi trộm đã đành, còn leo vào đây làm phiền nàng nữa, chẳng lẽ hắn không biết giấc ngủ đối với nữ nhân rất quan trọng sao?
Hắc Bạch Vũ ném chiếc hộp lúc nãy hắn mới lấy được ở Mật Lung viện lên giường: "Ngươi tự xem đi." Lúc nãy không có thời gian mở ra xem, về đến mới phát hiện bên trong không phải bạch ngọc hạc.
Hộp vừa chạm giường liền ngã xuống, đổ ra đồ vật bên trong. Sẫm Hảo Nguyệt mở to mắt ra nhìn, khóe môi nàng kéo cao vươn tay cầm lên cười ha hả: "Đây là con quay của tứ di nương tặng a, sao lại ở đây?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!