Chương 39: (Vô Đề)

- Tới rồi sao, lần này thì là chuyện gì đây?

Trong căn phòng tối đen, 2 bóng người sừng sững đứng đối diện, một người là nam nhân trông đã tới tuổi trung niên, trên người bị quấn đầy băng vãi, ánh mắt sắc bén tàn độc, khí phách trầm ổn lạnh lẻo. Còn người kia cũng là nam nhân nhưng bề ngoài lại mãnh mai và yểu điệu hơn nhiều khiến cho bề ngoài hắn ta nghiêng về một nét đẹp trung tính, mang ánh mắt giống như loài bò sát máu lạnh và làn da trắng thái hoá. Người lên tiếng trước chính là người này, không ai khác là Orochimaru.

- Ta muốn làm một cái hợp tác!

Người đàn ông trung niên giọng khàn khàn nói. Orochimaru loé mắt thầm nghĩ lại là trò mới gì lão nghĩ ra được chăng. Vì đây cũng chẳng phải lần đầu 2 người tiếp xúc bàn về vấn đề này.

- Ông muốn thế nào đây, chẳng lẽ có hứng thú với cái tộc Uchiha kia? Tôi nói đúng không ngài Shimura Danzou.

Orochimaru thâm hiểm nói, kỳ thực để đoán ra việc này cũng chẳng khó. Có khi hắn cũng đang có ý định đó không chừng đây, ai bảo dòng tộc kia lại có "bảo bối" lớn mạnh như thế chứ!

Danzou đối với giọng điệu kia cũng không quá để ý, xem như đôi bên đã hiểu. Ông lẫn sang chuyển khác, nói: nghe nói người bạn của ngươi khá là am hiểu về các thuật phong ấn?

Orochimaru hơi ngạc nhiên, thì ra đây là chính chuyện. Đáp: thì sao, ông muốn cô ta vào tổ chức của ông? Vô ích, Hikari sẽ không đồng ý mà cả Đệ Tam cũng sẽ không chấp nhận chuyện này.

Danzou vẫn một mặt âm trầm chứa vài phần nham hiểm cười nói: ta biết việc đó, cũng như cái thân thể "độc bất xâm ảo bất nhập" kia.

- Gì chứ?

Lần này thì Orochimaru thật sự ngỡ ngàng trước tin tức của ông, khó tin mà nói: như vậy nghĩa là...

- Danzou cười cợt âm hiểm bảo: thế nào có hứng thú "khám phá" rồi chứ?

Orochimaru ánh mắt chợt đảo, trong lòng ý niệm đầy phức tạp cũng không hồi đáp ngay mà lẳng lặng suy nghĩ. Đối với hắn trước giờ chưa từng nghĩ ra cái cơ thể mà hắn cho là bình thường kia, không ngờ hôm nay Danzou lại đưa đến tin tức đặc biệt này, trong phút chốc ánh mắt loài bò sát loé lên một tia giảo hoạt.

_________________________

Sáng ngày hôm sau, vẫn như mọi lần, Hikari đều sẽ nấu bữa sáng cho cả 3. Ăn xong, còn nảy ra ý định bảo Shizune dẫn Tsunade đi dạo chơi, bài bạc gì đó cũng được. Lấy cớ hôm nay cô có việc nên không đi cùng 2 người. Lúc đầu Tsunade bán tính bán nghi, phải để Hikari nói mãi mới chịu nửa tin nửa ngờ đồng ý rời đi.

Chờ tới lúc 2 người đi khỏi hẳn, Hikari mới nhanh chóng đi vào bếp bày ra các nguyên liệu vật liệu, bắt đầu xắn tay áo vào làm. Vì là chưa bao giờ tự mình làm bánh sinh nhật nên đôi phần khó xử vài chỗ, may mắn cô mua khá nhiều nguyên liệu để chuẩn bị nên không lo thiếu hụt. Đúng như Hikari đoán trước, phải mất tận tới chiếc bánh thứ 3 ra lò thì mới có thể xem là thơm ngon vừa ý.

Hikari không biết trang trí bánh bằng mấy cái hình bông kem thế nào nên cô dùng trái cây thay thế. Còn tự mình nắn nón tập viết tên Tsunade bằng sốt kem ở ngoài tới nửa giờ rồi mới dám viết lên bánh. Xong xuôi toàn bộ một chiếc bánh cũng là thời gian tới trưa.

Vì Hikari đã bảo Shizune cùng Tsunade cứ thoải mái chơi cả ngày nên dù cho tới trưa thế này cũng không thấy bóng dáng 2 người. Hikari yên tâm một chút, đi nấu đại tô mỳ ramen ăn lót bụng, xong xuôi bắt đầu công việc trang trí phòng óc.

Cũng không có gì nhiều, chỉ là văng vài sợi tơ kim tuyến đủ màu sắc, chuẩn bị thêm mấy cái bom khói nhưng bị thay ra thành mấy pháo hoa giấy bên trong treo 2 bên cửa, chỉ cần cô kích hoạt liền sẽ nổ ra pháo hoa. Dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, chừa ra một cái bàn lớn ở giữa phòng, bày biện ra 2 chai rượu màu đen, bên trong màu đỏ. Một loại khá hiếm mà cô đã mất cả ngày trời để tìm thấy.

Xong xuôi thì bắt đầu noi theo thực đơn các món Tsunade thích ăn, lăn vào bếp nấu nướng......

- Shizune, em không cảm thấy hôm nay cậu ấy có hơi khác lạ sao?

Tsunade vừa ngồi chơi bài vừa lẩm nhẩm, kỳ thực chơi cũng có thua chứ không ăn được đồng nào nên nàng cũng chả bận tâm suy nghĩ tập trung các kiểu làm chi. An nhàn thoải mái mà ra bài.

Shizune nghe vậy cũng cười một tiếng, đáp: à thì cô Hikari có việc bận thật mà!

- Tsunade: việc gì, quan trọng lắm sao?

- Shizune làm bộ mặt suy tư: ồ nếu theo lời cô ấy nói thì cũng quan trọng thật.

Tsunade nhướn mày nghĩ, có ý muốn trở lại, Shizune thấy thế bèn đưa tay ngăn lại: đừng đừng, để cô Hikari làm xong đã chứ...

Tsunade nghe vậy liền loé mắt, nghiêm túc hỏi: là chuyện gì mà không cho ta biết? Cậu ấy tính làm gì nguy hiểm sao?

Shizune chột dạ lắc đầu: không phải a...

Tsunade không từ bỏ truy vấn tới cùng, Shizune đành thở dài nói sự thật: là làm cho cô a...

_________________________

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!