- Xuân Nhiên.. cố gắng lên con.. sẽ ổn thôi!
- Nhiên Nhiên à, mở mắt nhìn cha này con.. đừng đừng bỏ cha đi mà!
- Xuân Nhiên... tỉnh.. tỉnh
Tại căn phòng nhỏ, 2 bóng người già nua khuôn khổ không ngừng sướt mướt mà kêu gọi cô gái bé nhỏ đang nằm trên chiếc giường đơn xơ nhỏ bé kia, Xuân Nhiên nghe thấy những tiếng kêu than, tiếng khóc ồ ạt bên tai mình, dù đã cố gắng nhưng mắt cô vẫn không thể mở to để nhìn đến hình ảnh cha mẹ cô trước mặt kia.
Dù trong đầu Xuân Nhiên vẫn tỉnh táo vẫn có thể nhận biết mọi vật xung quanh, nhưng thân thể lại bất lực chẳng động đầy gì, cứ vậy mà lạnh dần đi........
Trong tâm thức, Xuân Nhiên mở mắt thấy mình đang ở một không gian lạnh lẽo, tối tăm. Ý thức của cô mơ màng, tiếng khóc bi thương kia từ từ khuất xa thính giác cô, trong bóng tối đưa tay không thấy 5 ngón. Xuân Nhiên cứ thế mà dọc theo đường đi lần mò về phía vô tận kia, cô không biết phải đi đâu, cứ mãi lê lết cho tới khi đôi chân mỏi nhừ mà ngã bệt tại chỗ.
Cơ thể cô lạnh buốt, mệt mỏi mà nhắm mắt.
- Mình.. chết rồi sao?
Đầu cô lúc này chỉ còn lại ý nghĩ kia.......
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian tối tăm đây bỗng thấp thoáng một ánh sáng nhỏ phía xa xa, Xuân Nhiên dường như cảm nhận được thứ ánh sáng chói mắt kia, cô không tự chủ nhíu mày mở mắt. Cơ thể cô theo bản năng từ từ gượng dậy, bước tới phía nơi phát ra nguồn sáng đó. Càng đi ánh sáng càng chói sáng hơn làm Xuân Nhiên đưa tay che đi mắt mình.......
- Ayydo, ông ơi, con nó tỉnh lại rồi. Ông ơi
Một giọng phụ nữ dáng vẻ đã có tuổi, vang dội khắp nhà, không lâu sau, một người đàn ông trung niên hớt tha hớt thãy chạy đến, ông nhìn người trên giường đã tỉnh lại, không khỏi xúc động mà nhào người đến ôm lấy.
Giọng ông nghẹn nghào: tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.
Dù là mắt ông đã đỏ ửng nhưng vẫn vờ vẻ oán trách: tên nghịch tử này, sao lại mạo hiểm như vậy hả. Lần sau còn như vậy ta đánh chết ngươi!
- Được rồi, con nó mới tỉnh lại, ông đừng trách con bé nữa.
Người phụ nữ vỗ về khuôn mặt non nớt đang lơ ngơ không biết gì kia, bà hạ giọng: Hikari, con đói không, để ta làm chút cháo nhé.
Xuân Nhiên giời đây mới ý thức được tình hình hiện tại, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn 2 người xa lạ trước mắt tự xưng là cha mẹ cô đây, còn.. Hikari.. đây là gọi cô sao?
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta là bị làm sao?
Xuân Nhiên mơ hồ hỏi chuyện, cô nhớ rằng chính mình đi tới nguồn sáng kia rồi không nhớ gì diễn ra tiếp nữa, mở mắt tỉnh lại đã là như thế này. Không phải cô đã.. chết rồi sao? Cô còn nghe được lãng vãng bên tai là tiếng khóc thương tâm của cha mẹ mình cơ mà. Rốt cuộc là chuyện gì, là cô đang mơ sao? Đây là đâu cơ chứ.
Người đàn ông lúc này mới hạ hoả, nói lại cho cô biết tình hình trước đó.
- Hôm qua, là do không nghe lời ta, ngươi trốn lên núi nghịch ngợm bị té ngã , cũng may có đại nhân Harogomo cứu lấy ngươi, nếu không.. aizz
"Harogomo? Tại sao cái tên này có vẻ như.. ta đã nghe qua ở đâu rồi thì phải?" Hikari nghĩ thầm.
Người đàn ông thấy cô ngồi thờ thẩn nghĩ rằng còn chưa hoàn tỉnh hẳn, ông vỗ vai cô, giọng dịu đi vài phần:
- Ngươi trước hẳn hãy nghỉ ngơi, một lát nữa mẹ ngươi sẽ đưa thức ăn đến.
- A.. vâng!
- Hikari đáp
Chờ cho ông ra ngoài hẳn, lúc này Xuân Nhiên mới chậm rãi bước xuống khỏi giường, cô nhìn ngó xung quanh nơi đây, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, bên ngoài nơi nơi đều là rừng rậm núi non, gần đó là lác đác vài ngôi nhà nhỏ, ân.. ở đây không có nhiều người sống cho lắm.
Cô tìm đến một chiếc gương nhỏ ở trong phòng này, soi xơ lược qua bản thân, vẫn là hình dáng cũ: tóc, mắt.. không thay đổi.
Cô tại giường nghĩ ngơi, nghẫm nghĩ đôi chút về nơi này, một hồi lâu thì người phụ nữ ban nãy bưng trên tay một bát cháo nhỏ vào, nhưng khiến cô đễ ý chính là người đàn ông đi vào cùng bà. Ông ta có..2 sừng? Và cả đôi mắt đó là sao, nó là màu trắng, cả trang phục kì quái đang mang trên người ông ta, cũng màu trắng nốt. Trong suy nghĩ của Xuân Nhiên hiện tại: một người kỳ lạ!
- Người mẹ: mời ngài xem giúp cháu!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!