Ting—
[Đại Y: Tiểu Cầm, em đang ở đâu đấy Sao giờ vẫn chưa trở về? Chị để quên mất chìa khóa, em về mau mở cửa cho chị với!]
[Đại Y: Huhu Tiểu Cầm mau về đi, chị sắp ngủ ngoài hành lang rồi nè!]
Vương Cầm chống thân thể mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc ong ong đau đớn, cầm lấy điện thoại đang kêu không ngừng.
Cô đột nhiên sửng sốt, cấp tốc cầm điện thoại lên nhìn, buông xuống rồi lại cầm lên sau đó mới mở điện thoại đọc tin nhắn, khuôn mặt phức tạp.
Đây là đâu?
Vương Cầm nhìn phòng nguyên cứu vắng tanh không một bóng người, trở tay, tát mình một cái thật đau.
Bốp—
Vương Cầm nước mắt đầm đìa, vừa mừng vừa đau, ôm một bên má sưng đỏ.
Huhu cô trở về rồi!
Ting—
Người bạn sống cùng căn hộ Đại Y lại gửi một tin đến, Vương Cầm lau nước mắt, trả lời một tin 'em về ngay' sau đó cấp tốc thu dọn tài liệu trên bàn đi về.
Cô đứng tại cổng chính học viện A hít lấy hít để không khí trong lành quen thuộc.
Cuối cùng cô cũng chắc chắn được rằng bản thân đã trở về! Trở về cái ngày mà cô sảy ra tai nạn giao thông ấy!
Ngày đó Vương Cầm không ở lại phòng nguyên cứu trễ như thế này, lại không ngờ đến hiếm khi về sớm một ngày lại gặp phải tai nạn giao thông! Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo đồng hành cùng sản phẩm thất bại phòng nguyên cứu
-hệ thống nát đi một chuyến du hành thời không.
Đã hơn 10 giờ đêm, ở cổng học viện không có một chiếc xe qua lại, Vương Cầm phải đi bộ một đoạn xa mới bắt được taxi.
Có ám ảnh tâm lý ngày đó gặp tai nạn cô bảo tài xế đi một con đường khác, xa hơn để trở lại chung cư cô đang ở.
Bác tài nghe Vương Cầm nói vậy liền hỏi "Cô cũng biết đoạn đường kia sảy ra tai nạn sao?
"Vương Cầm ngớ người, tai nạn vẫn sảy ra sao? Chỉ có cô lấy được một mạng sống lại? Bác tài không để ý đến vẻ mặt của cô"Đoạn đường kia đã bị phong tỏa rồi, hơn ba tiếng rồi còn chưa giải quyết xong.
Ôi tai nạn này liên lụy nhiều xe lắm, cả một con đường dài đầy vết tích chẳng lưu thông được."
Vương Cầm trầm mặc không nói gì.
Bác tài tự luyên thuyên một hồi như không ai đáp lại đành ngượng ngùng im lặng mở một bản nhạc nhẹ nhàng lên.
Đoạn đường không quá xa cũng không ngắn.
Nhưng đối với Vương Cầm một chuyến xe cứ như kéo dài hơn trăm năm, kí ức khoảng thời gian bản thân xuyên đến Phủ Dung chậm rãi lướt qua, cứ ngỡ như một giấc mộng vậy.
Vương Cầm về chung cư đã gần hơn 11 giờ đêm, hành lang chung cư vắng tanh, đèn điện bị hư còn chưa ai sửa.
Nếu không phải cô tinh mắt đã đá phải đống đen thui trước cửa căn hộ.
"Đại Y?
"Đống đen thui thùi lùi kia ngẩn đầu lên, ánh đèn điện thoại mờ ảo chiếu sáng nửa mặt dưới của cô gái nhìn có chút quỷ dị. Ở khung cảnh hành lang vắng tang không một bóng người, đèn không đủ sáng lại gần nửa đêm, hình ảnh này rất dọa người! Vương Cầm đã từng trãi qua nhiều chuyện ma quái, qua đêm ở rừng rậm, tay không giết dã thú nên khá trấn định cầm chìa khóa mở cửa. Nếu là trước kia đừng nói giờ này cô đứng ở đây, chỉ nói tới cái hành lang tối thui đã đủ dọa cô sợ hãi rồi. Đại Y vừa vào nhà đã nằm ịch trên ghế sofa"Sao hôm nay em về trễ vậy?"
"Ở phòng nguyên cứu có chút việc."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!