Chương 39: (Vô Đề)

Thiên Nhật nghe thấy tiếng mở cửa, giật b.ắ. n mình đẩy người đối diện ra.

Vương Lăng Phong đang ngồi trên xe đẩy, chỉ bằng một động tác nhỏ của cậu, xe đẩy đã mang theo anh chạy tới tận bờ tường bên kia.

Phó Tự Xuyên cầm theo túi đồ, âm thầm chửi Kim Vân.

Cuối cùng hắn ta cũng biết tại sao Kim Vân nhất quyết bắt hắn phải tới nơi này đưa đồ rồi.

Mập

Cô chắc chắn đã đoán được cảnh tượng xảy ra ở trong phòng, cô gài hắn.

Phó Tự Xuyên luôn tự hào với khả năng của mình, duy chỉ khi đối diện với Kim Vân này, hắn mới bị yếu thế.

Lần trước khi cô gài anh dùng nhầm thuốc đến mức nổi mẩn khắp người đã tự dặn lòng mình phải đề phòng cô nhiều hơn, kết quả ngày hôm nay vẫn bị cô gài vào bẫy.

Cay thật sự!

Vương Lăng Phong bị quấy rối, tâm trạng cực kì tệ, lạnh nhạt hướng về phía hắn nói: Có chuyện gì sao?

"Kim Vân nói với tôi có thể Thiên Nhật đã tỉnh lại cho nên kêu tôi mang thuốc tới cho cậu ấy. Trong đây có thuốc bôi, thuốc uống và dịch dinh dưỡng, tôi để ở đây nha!"

Phó Tự Xuyên mang đồ đặt lên bàn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi.

Mặc dù hắn ta đúng là rất tò mò về chuyện tình cảm giữa hai người nhưng hắn cũng là một kẻ thức thời.

Hắn biết lựa chọn thời điểm lúc nào nên nhiều chuyện lúc nào không nên.

Những lúc như thế này, chỉ có chạy mới là thượng sách.

Kim Vân, cô đợi đấy, sẽ có ngày tôi đòi cả gốc lẫn lãi.

Phó Tự Xuyên đến và đi như một cơn gió, nhưng hành động của hắn đủ để đem can đảm cả đời Thiên Nhật bị dọa cho chạy hết.

Cậu nằm trên giường bệnh, mặt đỏ au cúi thật thấp, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Cậu ngại ngùng, không biết phải đối diện với anh thế nào.

Vương Lăng Phong lấy thùng đồ mà Phó Tự Xuyên mang tới, quay trở lại vị trí bên cạnh giường bệnh: Để anh bôi giúp em.

Thiên Nhật nhận lấy hộp thuốc:

"Không cần đâu, chân của anh không tiện, em có thể tự làm."

"Em tự bôi cho lưng mình được?"

Cái này… đúng là không được.

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nằm xuống giường cho Vương Lăng Phong tùy ý hành động.

Áo được cởi xuống, một mảng xanh tím hiện ra.

Mặc dù nó đã không còn quá đáng sợ như hôm trước, nhưng chỉ như vậy thôi đã đủ để khiến cho anh lòng đau như cắt.

Vương Lăng Phong lấy một chút thuốc, dịu dàng bôi lên vết thương của cậu.

So với Phó Tự Xuyên bôi thuốc không biết nặng nhẹ, trình độ bôi thuốc của anh khiến cậu vừa ý hơn rất nhiều.

Vết thương không còn quá đau, cảm giác mềm mềm ngứa ngứa khi được đụng chạm sau lưng lại vô cùng thoải mái.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!