Tóm tắt
Nỗi đau thấu trời trước cái chết của một Thượng Thần, làm sao có thể dễ dàng dùng một mạng đổi một mạng được
Những tia sét lập lòe quấn quanh mệnh tinh trên Thiên Hà dần tiêu tán, Phong Thần đài lơ lửng trong không trung cũng dần ổn định hơn, một lượng ánh sáng chiếu xuống, trong điều kiện ngược sáng, một bóng dáng đang tiến đến gần.
Vốn dĩ xung quanh vẫn còn tiếng nói chuyện rôm rả đột nhiên im bặt, Tuyết Mịch tò mò ló đầu ra khỏi lòng ngực Thời Uyên dòm xem, dãi Thiên Hà điểm tô những viên sao sáng bỗng từ đâu lộ ra thêm dáng người.
Tuy nhìn không rõ nét mặt đối phương, nhưng Tuyết Mịch khẽ khịt khịt mũi, mùi hương này với nhóc có chút quen thuộc, nhưng vì mới khóc một trận đầu óc còn mơ hồ nên nhất thời không nhớ được đó là mùi của ai.
Thời Uyên có hơi kinh ngạc trước vị Thượng Thần mới này, nhưng chuyện trời đã định, trước giờ vẫn luôn khó lường.
Chẳng qua là giờ mối quan hệ giữa Thanh Lộc và Làm Xuyên lại đảo lộn như thế, e rằng nguyên nhân ở giữa không hề đơn giản.
Đã biết được thân phận của vị Thần mới nên Thời Uyên cũng thu hồi tầm mắt, hắn thuận tay lấy ra chiếc khăn ẩm mềm mại lau đi dòng nước mắt đọng lại trên khuôn mặt cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên của Tuyết Mịch.
Mãi đến khi người kia hoàn toàn bước ra khỏi luồng ánh sáng, hai mắt của Tuyết Mịch lập tức mở to, nhìn thoáng qua thôi là đã nhận ra liền: " Thanh Lộc! "
Lúc Thanh Lộc vừa hiện thân là tất cả Thượng Thần trên Tinh Thần đài đều đã nhận ra thân phận của y, nhưng một vài tiểu bối đi theo các Thượng Thần lại không rõ ràng lắm về thân phận của Thanh Lộc.
Mấy kẻ được Thượng Thần dẫn theo đến đây toàn là thiên chi kiêu tử (*), có xuất thân tốt, gia thế cao quý nên làm sao có thể gặp gỡ một Tội Tiên cốt linh lộc hóa hình chứ. Bọn họ khi nghe thấy Tiểu Long Quân dường như buột miệng thốt ra tên của người kia mới kìm lòng không nổi ngó qua xem.
(*) thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ quá mức cưng chiều mà trở nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Ngoài ra, đôi khi cụm từ này còn được dùng để chỉ những thiên tài, có tài năng thiên phú là con cưng của trời.
Tuyết Mịch không để ý đến mấy chuyện đang diễn ra xung quanh lắm, nhóc con đơn thuần chỉ muốn giới thiệu bạn bè của mình cho Uyên Uyên biết mà thôi, chẳng sợ Thời Uyên có khi còn biết Thanh Lộc sớm hơn cả mình.
Tuyết Mịch hưng phấn nắm lấy tay Thời Uyên lắc lắc: " Uyên Uyên, đó là Thanh Lộc á! "
Thời Uyên ngước mắt nhìn tân Thượng Thần dưới biển sao ngân hà, ừm một tiếng coi như đáp lại Tuyết Mịch.
Tuyết Mịch không biết tại sao Thanh Lộc lại ở đây nhưng dù gì vẫn nhớ rõ đây là thời điểm then chốt của Đại hội Phong Thần, nhưng rõ ràng Thanh Lộc là tội tiên mà, nhóc con thắc mắc nhìn Thời Uyên: " Uyên Uyên ơi, Thanh Lộc là Thượng Thần ạ? "
Thời Uyên gật đầu: " Ừa, y là tân Thượng Thần. "
Thì ra vị Thần mới là người quen của nhóc nha, Tuyết Mịch vui lắm luôn, thấy nhóc con dường như ngồi không yên trên tay mình, Thời Uyên mới hỏi: " Muốn qua đó không? "
Tuyết Mịch tức khắc mong chờ hỏi: " Qua được ạ? "
Thời Uyên thả Tuyết Mịch đứng xuống: " Đi đi. "
Tuyết Mịch được Thời Uyên cho phép vội vàng chạy đến chỗ Thanh Lộc. Tuy nhiên, nhóc thì đang đứng trong Tinh Thần đài, còn Thanh Lộc vừa mới phá kiếp thành Thần nên vẫn đang lơ lửng giữa không trung thiên hà, vì thế Tuyết Mịch chỉ có thể chạy đến sát bên rìa Tinh Thần đài, đứng vẫy tay với Thanh Lộc: " Thanh Lộc ơi! "
Thanh Lộc sắc mặt lãnh đạm định đi tới linh đài Phong Thần nghe thấy tiếng gọi thì hơi khựng lại bước chân, y chậm rãi quay đầu nhìn sang Tuyết Mịch đứng đằng xa một hồi rồi mới đưa tay về phía nhóc.
Tuyết Mịch đang đứng ở rìa Tinh Thần đài đột nhiên được một cỗ linh lực nâng lên bay về phía khoảng không của linh đài Phong Thần.
Cổ Khê vẫn luôn chú ý tới từng chuyển động của Tuyết Mịch lập tức muốn ra tay ngăn cản nhưng đã bị Thời Uyên chặn lại kịp thời, thế là trong tích tắc trên linh đài Phong Thần bỗng xuất hiện thêm một Tiểu Long Quân.
Thanh Lộc vừa mới phá kiếp, hơn nữa còn là phá kiếp ở vực Vạn Kính Uyên, y phục trên người đều rách nát, khắp người đâu đâu cũng mang vết thương đỏ tươi.
Đến gần Tuyết Mịch mới nhìn thấy rõ gương mặt của Thanh Lộc, nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt nhóc con liền được thay thế bằng sự lo lắng khi thấy mấy vết thương trên cơ thể y, nhóc muốn chạm vào xem nhưng lại sợ làm y đau nên chỉ e dè hỏi: " Thanh Lộc, sao huynh bị thương nhiều thế, có đau lắm không ạ? "
Thanh Lộc chậm rãi ngồi xổm xuống, nét lạnh lùng trong mắt cũng giảm đi không ít: " Không đau. "
Nhớ tới vừa rồi Uyên Uyên có nói Lam Xuyên chết rồi, hàng mi dày của Tuyết Mịch khẽ cụp xuống, nhóc con đưa tay chạm vào mặt y: " Chủ nhân huynh, ngài ấy đã uống rượu rồi sao? "
Thanh Lộc nghe thế thì mỉm cười đáp: " Uống rồi. Ngài ấy nhờ ta gửi lời cảm ơn vì món quà mừng thọ của Tiểu Long Quân, ngài ấy rất vui. "
Thanh Lộc tuy là đang cười nhưng Tuyết Mịch lại không nhịn được lấy tay che mắt y: " Huynh buồn thì cứ khóc đi, đệ sẽ che lại giúp huynh, sẽ không ai thấy đâu. "
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!