Chương 215: Thế giới 5

"Lục Cảnh Thanh, anh đừng nói bậy!"

Cô vừa dứt lời, hai vành tai đã đỏ bừng, thậm chí đến cả cổ cũng nhuộm một lớp hồng mỏng.

Lục Cảnh Thanh bị cô đẩy lùi nửa bước, nhưng chẳng những không buông tay mà còn thuận thế nắm lấy cổ tay cô.

Làn da cô mịn màng, mềm mại, chạm vào chỉ thấy ấm áp dễ chịu.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, khóe môi khẽ cong:

"Anh có nói bậy hay không, trong lòng em là rõ nhất." Giọng nói anh mang theo ý cười, "Chỉ không ngờ Vãn Vãn của anh không chỉ nóng tính, mà còn ghen dữ nữa. Mới chỉ thấy một người thôi mà đã lập tức chạy về nhà, nhốt mình trong phòng khóc sưng cả mắt"

Lúc này anh mới thật sự nhìn ra, trong lòng cô, vị trí của anh quan trọng hơn anh tưởng rất nhiều.

Giang Từ Vãn bị anh nói trúng tim đen, gấp đến mức vành mắt lại đỏ hoe.

"Em, em chẳng qua là hôm nay mệt quá! Em vốn chẳng muốn mang canh cho anh, là mẹ ép em đi thôi, mệt chết được!"

Cô vắt óc tìm một cái cớ, nhưng ngay cả bản thân cũng thấy chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Lục Cảnh Thanh không phản bác, chỉ đưa tay vén mấy sợi tóc rối bên má cô ra sau tai. Ngón tay anh còn cố ý nhéo nhéo vành tai đỏ bừng ấy.

Cô lập tức co rúm lại, né tránh theo bản năng.

Ánh mắt anh nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô lại càng thêm dịu dàng, ấm áp tràn lan trong lồng ngực.

"Mệt thì nên nghỉ ngơi cho tốt, sao phải trốn trong phòng khóc? Chẳng lẽ không phải vì em nghi ngờ anh có quan hệ gì với người con gái khác nên mới buồn?"

Hai người lúc này đứng gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.

Giang Từ Vãn có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt anh, chuyên chú, sâu thẳm, dường như chỉ chứa mỗi mình cô, khiến cô không có chỗ trốn tránh.

"Em mới không có buồn." Cô ngẩng cổ, mạnh miệng cãi lại, còn bắt chước câu nói đùa trước đây của Giang Diệu Hoa, "Chỉ là đôi mắt không cẩn thận bị trời mưa thôi."

Lục Cảnh Thanh bật cười thật sự.

Cô đúng là rất biết bắt chước, còn học được cả cách chống chế.

Anh đột nhiên cúi đầu, môi gần như chạm vào má cô.

"Đây là trời mưa sao?" Ngón tay anh khẽ chạm vào giọt lệ còn vương trên gò má.

Anh chưa từng thấy ai khóc giống như cô.

Nước mắt rơi xuống nhanh chóng, vừa tủi thân vừa đáng thương nhưng anh lại không kiềm được mà chỉ muốn dỗ dành, muốn ôm trọn.

Giang Từ Vãn ngượng ngùng, muốn giãy khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại ôm chặt hơn.

"Anh buông ra đi" Cô chưa kịp nói hết đã bị anh bất ngờ hôn, chặn tất cả lời còn lại.

Anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên không vội làm sâu nụ hôn, chỉ nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cô, chóp mũi khẽ cọ vào chóp mũi, hơi thở hai người quấn lấy nhau, ái muội như sắp kéo thành sợi.

"Vãn Vãn" Anh gọi khẽ, giọng trầm thấp, "Nói cho anh biết, em có thích anh không?"

Trong đầu Giang Từ Vãn trống rỗng, chỉ còn lại xúc cảm mềm mại trên môi cùng ánh mắt nóng bỏng như thiêu đốt của anh.

Tim cô đập loạn, tai ong ong, gần như chẳng nghe được gì khác.

Thấy cô mãi không trả lời, ánh mắt Lục Cảnh Thanh tối lại.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!