Rốt cuộc hai người muốn gì ?
Tư Mạt như vừa nghe được một câu chuyện cười , chị ta điên loạn cười thật lớn.
Rồi sau đó rất nhanh trở về khuôn mặt âm hiểm , nhoẻn miệng nói bằng giọng mỉa mia.
- Tôi nghĩ tiểu thư nhà họ Nhạc phải biết rõ chứ nhỉ ?
- Làm sao chị biết chuyện này ?
Sắc mặt Quân Dao đột nhiên tối lại.
Nguyên chủ đã giấu rất kĩ thân phận tiểu thư nhà họ Nhạc vì không muốn bị nói là đi lên nhờ hậu thuẫn.
Theo nguyên tác , đến lúc cuối đời bí mật này cũng không bị ai phát hiện.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một Tư Mạt biết rõ mọi thứ , cốt truyện này , chính là đã đi ngược khỏi quỹ đạo.
Thấy được dáng vẻ của cô , Tư Mạt rõ ràng rất phấn khích , cô ta vẫn ở đó , nhìn lên cười với Quân Dao.
- Thôi nào , em đâu thể nhanh như vậy đã quên đi người chị gái này ?
- Nhạc Diễm Y !
Nhạc Gia chính là gia tộc có sự phân biệt đối xử vô cùng rõ ràng.
Nhạc Diễm Y là đại tiểu thư nhưng lại bị đối đãi vô cùng thậm tệ , trong nhà đến người hầu cũng không nể mặt tôn trọng.
Ngược lại , nhị tiểu thư là Nhạc Quân Dao lại nhận được sự cưng chiều hết mực từ phía gia đình , cái gì cũng phải là tốt nhất.
Cả hai chị em nhà họ Nhạc đều có đam mê với nghề diễn viên nhưng gia tộc đã phát hiện ra , một mực bắt ép không cho Diễm Y tham gia diễn xuất , sợ rằng cô sẽ trở thành vật cản đường cho Quân Dao.
Cô và chị ta trước đó vô cùng thân thiết , thậm chí còn hứa với nhau sẽ cùng trở thành diễn viên.
Lúc Diễm Y bị cấm cản , cô một mực nghĩ rằng là do Quân Dao nói với ông bà Nhạc , còn Quân Dao thấy chị gái thất hứa thì vô cùng buồn bã.
Mối quan hệ chị em ngày càng rạn nứt.
Về sau , Nhạc Diễm Y có trốn nhà đi và bắt đầu học hoá trang , sống dưới danh phận của Tư Mạt , bắt đầu sự nghiệp diễn xuất , cố gắng tiến tới giải ảnh hậu " Kim Điền ".
Đêm trao giải , thấy giải ảnh hậu " Kim Điền " không thuộc về mình mà thuộc về người em gái mà mình vô cùng hận , cô ta chính là như muốn phát điên.
Từ đó , Diễm Y bắt đầu ấp ủ ý định hại cho Quân Dao thân bại danh liệt , sống không bằng chết.
Trở lại hiện tại , Quân Dao chính là đột nhiên nhớ đến cái tên kia , bất giác thốt ra.
Tư Mạt vừa nghe xong liền tức giận đứng bật dậy , hai mắt đỏ rực lên , nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ.
- Đừng có gọi tao bằng cái tên đó , con khốn !
Lời nói vừa thốt ra , Minh Thần mặt liền đen lại , xung quanh hắn bỗng xuất hiện khí tức chết chóc.
Hắn đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn về phía Tư Mạt , đôi con ngươi sâu không đáy , lạnh lẽo hỏi.
- Cô vừa nói gì ?
- Anh không nghe rõ sao ? Cần tôi nói lại ?
Đối mặt với khí thế áp người kia , Tư Mạt không hề tỏ ra lép vế , cô ta vẫn đứng đó , nhếch mày cợt nhả.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!