Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao ?
Quân Dao có chút lười nhác hỏi.
Minh Thần hắn ta hẳn là không có việc gì làm nên mới gọi điện cho cô vào ban đêm như thế này.
- Chỉ là cảm thấy có chút nhớ em.
Mặc dù câu nói hơi sến súa nhưng mà phát ra từ miệng một anh đẹp trai nhiều tiền thì bổn cô nương cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Ơ nhưng mà tự dựng hắn ta lại đổi cách xưng hô ?
Quân Dao cười khì một tiếng rồi chất vấn Minh Thần.
- Từ khi nào anh trở nên như vậy thế ?
- Em không thích sao?
- Vẫn nên như trước kia , như này thật sự em không quen.
- Được , theo em vậy.
Anh nghe nói em đang tham gia diễn bộ " Phong Tình ".
Phim đó anh đã đọc qua kịch bản , có nhiều cảnh quá nguy hiểm , cẩn thận nhé.
- Vâng.
Quân Dao đáp bằng giọng ngái ngủ.
Tiếng " vâng " cũng vì thế mà bị ngân dài.
Minh Thần nhìn đồng hồ , cũng đã gần mười hai giờ.
Cô hẳn là đang rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ máy nói chuyện với anh.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác ấm áp.
- Muộn rồi , ngủ đi không sẽ không tốt.
- Được , vậy anh ngủ ngon.
Nhắc em là ngủ muộn không tốt rồi thì cũng ngủ đi , đừng thức đến ba giờ sáng để làm việc.
Hắn nghe cô nói xong lòng liền nở hoa.
Cho dù bây giờ hắn không còn cảm xúc như tình yêu với cô nữa nhưng nói trắng ra , hắn cũng đã từng yêu cô đến chết đi sống lại , chính xác luôn theo nghĩ đen.
Kiếp trước hắn yêu cô , lại vì cô mà chết , kiếp này cũng chính là vì không muốn cô bị như kiếp trước mà sống lại.
Trước kia cô đều lạnh nhạt với hắn , ánh mắt của cô luôn đặt vào Tống Dật Nhiên.
Lần này cô không những nghe điện thoại của hắn , cùng hắn nói chuyện dù đang rất buồn ngủ.
Hắn chắc chắn không nhịn được cảm giác hạnh phúc.
- Được.
Tôi sẽ ngủ sớm.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!