Chương 39: (Vô Đề)

Lạc Thần gả tới Kinh Khẩu, Tiêu Vĩnh Gia tuyển mấy chục thị nữ vú già đi theo nàng. Không tới mấy ngày đại bộ phận đều bị nàng cho về thôn trang, chỉ để lại có mấy người, trong đó có hai đầu bếp nữ.

Lạc Thần giữ lại đầu bếp nữ nguyên nhân chính là vì suy nghĩ cho Lư thị hai mắt không nhìn rõ làm việc không tiện, A Đình tuổi vẫn còn nhỏ, muốn họ được thư giãn và làm việc ít hơn.

Lư thị cũng không phải người khăng khăng giữ thể diện, địa vị con dâu nhà này cao hơn nhà mình rất nhiều, khi nàng đến còn mang theo nhiều người hầu như vậy, đây là điều hiển nhiên. Bà biết Lạc Thần không quen ăn các món ăn do mình và A Đình nấu, cho nên khi A Cúc đề nghị để đầu bếp nữ xuống bếp nấu cơm, Lư thị đồng ý ngay.

Nhưng bữa ăn tối nay, lại là Lục thị tự mình nấu, kêu A Đình giúp, hai người tự làm.

Mới vừa thắp đèn, Lý Mục đã trở về nhà.

Lư thị rất vui mừng, thúc giục con trai đi ăn cơm.

Lý Mục đi rửa tay ngồi vào mâm.

Lạc Thần ngồi đối diện với hắn, A Đình ngồi ở cuối nhất.

Có vẻ như hắn rất đói, vừa ngồi vào đã bắt đầu ăn.

Lư thị không ăn mấy, chỉ chăm chú lắng nghe những âm thanh tinh tế mà hắn phát ra trong khi ăn. Lý Mục buông bát đũa, quay sang Lư thị cười nói:

– Con no rồi ạ. Cảm ơn mẹ.

Lư thị mỉm cười gật đầu.

– A huynh ơi, bao giờ thì huynh mới trở về ạ?

A Đình cũng buông đũa theo, hỏi.

Lý Mục nói:

– A huynh sẽ sớm trở về thôi. Khi huynh không ở nhà, muội phải ngoan ngoãn nghe lời a mẫu nhé.

A Đình đỏ hoe cả mắt, gật đầu thật mạnh.

Lạc Thần nhìn cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy mình rất dư thừa ở đây.

Lý Mục an ủi A Đình xong cũng không biết là cố ý hay vô tình, ánh mắt chuyển sang Lạc Thần.

Lạc Thần tim đập mạnh. Trong tình huống như này có vẻ như mình cũng nên nói một hai câu gì đó nhỉ…Nhưng mà nếu như mình nói chắc chỉ bảo hắn cẩn thận, sớm ngày trở về thôi. Có điều nói kiểu này có đánh chết nàng cũng không thể nói ra được.

Nàng giả như chưa ăn no cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hắn, vờ như gắp món ăn trước mặt.

– A Di!

Bỗng nhiên nàng nghe Lư thị gọi mình.

Lạc Thần vội đáp lại, buông đũa, quay sang Lư thị:

– Mẹ có gì dạy bảo con ạ?

Lư thị nói:

– Từ lúc con gả tới nhà chúng ta đến nay đã được một thời gian rồi, chắc là con rất nhớ cha mẹ mình. Ngày mai Mục nhi phải đi Giang Bắc, lần này đi không biết khi nào mới trở về. Không có nó ở bên, mẹ nghĩ một mình con ở nơi này cũng rất buồn, hay là nhân dịp này về nhà mẹ đẻ một thời gian nhé?

Lạc Thần sửng sốt.

Vấn đề này vào ban ngày nàng đã nghĩ phải tìm cơ hội như thế nào để đề nghị được trở về Kiến Khang đây, nào ngờ đâu không đợi nàng mở miệng thì Lư thị đã chủ động nhắc trước rồi.

Lạc Thần nghi ngờ bà là con sâu trong bụng mình biết được tâm tư mình, không khỏi xấu hổ, vội xua tay:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!