Vừa trở lại Cao Phủ, Tiêu Vĩnh Gia phân phó A Cúc thu dọn hành trang của Lạc Thần ngay lập tức.
Lúc Lạc Thần qua thì thấy mẫu thân đang chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc của mình.
Sắc mặt của mẹ nhìn tĩnh hơn rất nhiều so với trước khi ra ngoài.
– Mẹ ơi?
Tiêu Vĩnh Gia thấy con gái đến thì nở nụ cười dịu dàng, trấn an:
– Con đừng lo lắng. Không ai có thể ép con xuất giá, giờ con theo mẹ đi Bạch Lộ Châu trước.
Lạc Thần khẽ giật mình, sau đó hiểu ngay. Mẹ có lẽ đã nhận được một lời hứa nào đó từ a cữu, hẳn là muốn trì hoãn việc kết hôn trước.
Nàng chần chừ một lúc:
– Cha thì sao ạ? Chúng ta đi rồi thì cha phải làm sao đây ạ?
Nghe con gái đến giờ phút này vẫn không quên lo lắng cho phụ thân, cơn giận của Tiêu Vĩnh Gia lại bùng lên, căm ghét nói:
– Còn lo cho ông ấy làm gì? Nếu không phải cha con thì mẹ con ta rơi vào hoàn cảnh này hay sao?
Bà hừ lạnh:
– Cha con đã công khai trước công chúng đáp ứng hôn sự này, nhưng không hề nói khi nào sẽ gả con đi. Con cứ đi theo mẹ đến đó trước, mẹ sẽ nghĩ cách khác. Luôn luôn sẽ có cách. Mẹ không tin không làm gì được một võ phu Giang Bắc!
Biết sẽ không phải gả đi ngay lập tức, Lạc Thần thoáng an tâm hơn, Nhưng nghĩ tới hiện trạng rối loạn hiện nay, trong lòng nàng lại bối rối, càng không đành lòng cứ thế bỏ mặt phụ thân mà đi.
Chần chừ một lúc, nhìn sang, lại trông thấy phụ thân đã về tới từ lúc nào rồi, đang lẳng lặng đứng ở trước cửa, thần sắc ảm đạm nhìn mình cùng với mẫu thân, trong mắt tràn ngập sự áy náy.
– Cha ơi!
Nàng gọi lên.
Cao Kiệu còn đang suy nghĩ về màn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con, đã như vậy rồi nhưng mà con gái lại vẫn luôn lo lắng cho mình, trong lòng ông càng thêm khổ sở.
– A Di, đều tại cha không tốt, vì sự lỡ lời của mình mà khiến cho con rơi vào tình cảnh như thế này. Mẫu thân con đã cầu xin bệ hạ cho thời gian thư thả, con cứ đi theo mẹ con về Bạch Lộ Châu đi, ở đó một thời gian cũng tốt. Cha không sao đâu. Con cứ yên tâm đi. Chờ ít ngày nữa cha sẽ đi thăm con.
– Cha ơi, con gái không trách cha đâu ạ.
Trong lòng Lạc Thần chua xót, không kìm được, nhào vào lòng ông giống như khi còn bé.
Con gái từ sau khi lớn lên đã không còn thân mật với mình giống như bây giờ nữa. Nhưng lúc này con gái lại như biến thành cô gái nhỏ khi đau lòng thì muốn mình ôm vào lòng. Cao Kiệt mắt nóng lên, ngước nhìn lên, thấy Tiêu Vĩnh Gia đứng ở một bên, thái độ lạnh nhạt, nụ cười lạnh treo bên môi, đè tâm tư hỗn loạn xuống, khẽ khàng vỗ vỗ vào lưng con gái, dịu dàng nói:
– Con đi ra ngoài trước đi, cha muốn nói mấy câu với mẹ con.
Lạc Thần gật đầu, tuy đi nhưng vẫn không thấy yên lòng.
Cao Kiệu đóng cửa lại, đi tới gần Tiêu Vĩnh Gia, đứng ở trước mặt bà. Nhưng mà giữa hai người thật sự lại cách nhau một khoảng cách rất xa.
Tiêu Vĩnh Gia vẫn đứng yên, lạnh lùng nhìn ông.
– A Lệnh, ta có lỗi với nàng và A Di…
- Cao Kiệu lặng thinh một chốc, mở miệng nói.
– Ông còn biết mình có lỗi với A Di cơ à? – Tiêu Vĩnh Gia tức giận ngắt lời ông, – Con gái đã có ý trung nhân, sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi, nhưng bởi vì ông mà phải bị ép gả cho một võ phu Giang Bắc địa vị thấp kém. Cao Kiệu, nếu lúc ông nói chuyện biết suy nghĩ trước sau thì con gái cũng không đến nỗi lâm vào tình cảnh như thế này!
Cao Kiệu chỉ yên lặng không nói gì.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!