Chương 16: (Vô Đề)

Ngu Điềm cuối cùng vẫn ríu rít đi theo Ngôn Minh tới sân vận động.

Gần như ngay khi bọn họ quay trở lại sân vận động, Ngu Điềm và Ngôn Minh đã bị người chặn lại.

" Tôi tìm cậu khắp nơi, còn tưởng cậu âm thầm bỏ trốn mất rồi chứ. Đi thôi, khách mời diễn thuyết ngay lập tức sẽ lên khán đài ngồi."

Ngu Điềm ngẩng đầu, phát hiện người tới chính là bạn của Ngôn Minh trước đó đứng bên cạnh nhìn anh buộc dây giày cho cô với vẻ mặt suy tư.

Đối phương lại tò mò liếc nhìn Ngu Điềm vài lần, sau đó nhìn Ngôn Minh dò hỏi, có vẻ như đang chờ anh giới thiệu: "Vị này là …?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngôn Minh mắt nhìn thẳng, ngữ khí bình tĩnh: "Không cần giới thiệu, không thân quen, sau này cậu cũng sẽ không gặp."

" Không thân mà cậu buộc dây giày cho người ta à?"

"……….."

Ngôn Minh nghẹn họng không nói chuyện, Ngu Điềm lại rất nhiệt tình nhân cơ hội tự mình giới thiệu: " Xin chào! Em là Ngu Điềm, em gái của anh Ngôn Minh, anh có thể gọi em là Cá Nhỏ."

Đối phương ngẩn người, nhìn về phía Ngôn Minh: "Cậu có em gái? Trước kia sao chưa từng nghe nhắc tới? Anh em bên họ hàng nhà cậu không phải đều là nam sao?"

Ngôn Minh nhìn Ngu Điềm, mặt vô cảm nói: "Ngu Điềm, "em gái" thất lạc hai mươi mấy năm của tôi."

"………"

Sau đó anh quay đầu, chỉ vào người bạn kia, giới thiệu đơn giản với Ngu Điềm: "Tưởng Ngọc Minh, bạn bè không quan trọng lắm của tôi."

"………"

"Được rồi, tôi phải lên sân khấu đây." Ngôn Minh vốn phải đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tưởng Ngọc Minh: "Giúp tôi trông chừng cô ấy."

Ngôn Minh vừa đi, Tưởng Ngọc Minh liền gấp không chờ nổi muốn hóng hớt, anh ta hạ giọng nói: "Em có phải là người theo đuổi Ngôn Minh không?"

"Thẳng thắn mà nói, người theo đuổi Ngôn Minh vẫn luôn có rất nhiều, nhưng hầu như đều bị cậu ta lấy thái độ lạnh lùng khuyên lui, em là người đầu tiên mà anh biết có thể khiến cậu ta thừa nhận thân phận "em gái", cậu ta vậy mà còn cúi người buộc dây giày cho em! Bốn bỏ lên năm hai người cách ngày kết hôn không còn xa nữa! Anh rất tán thưởng em đấy, vô cùng có nghị lực!

Chúng ta thêm Wechat đi, về sau bên cạnh Ngôn Minh có ong bướm khác anh nhất định sẽ thông báo cho em trước tiên!"

Ngu Điềm và Tưởng Ngọc Minh trao đổi phương thức liên lạc, sau đó quyết định làm sáng tỏ.

" Em thật sự không phải người theo đuổi anh Ngôn Minh, em xem anh ấy như anh trai…"

Ngu Điềm giải thích đơn giản chuyện mẹ mình và ba của Ngôn Minh đang xem mắt, kết quả vừa dứt lời, liền thấy Tưởng Ngọc Minh dùng một loại vẻ mặt "Em thật sự chưa thấy qua chuyện đời" để nhìn mình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

" Anh trai em gái yêu đương rất bình thường, đạo lý hiển nhiên! Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Em yên tâm, tư tưởng của anh rất tiến bộ. Hai người không có quan hệ huyết thống, cho dù trên danh nghĩa có là anh em đi chăng nữa nhưng nếu yêu thì cũng chỉ là anh em trá hình, tuy có chút cảm giác cấm kỵ, nhưng đôi khi cấm kỵ mới là đẹp. Không cần để ý ánh mắt người đời, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực!

Anh ủng hộ hai người!"

Ngu Điềm có chút buồn bực, Ngôn Minh là một người đứng đắn, luôn theo khuôn phép, sao lại có một người bạn như vậy.

Cô hiếu kỳ nói: "Anh cũng tốt nghiệp trường này ạ? Là bạn học của anh Ngôn Minh?"

" Đúng vậy." Tưởng Ngọc Minh cười nói: "Bọn anh còn là đồng nghiệp, anh vừa mới du học trở về, mấy hôm trước đã nhậm chức ở bệnh viện trực thuộc."

Ngu Điềm có hứng thú với cái này: "Anh làm việc ở khoa nào ạ? Đi du học ở đâu?"

Tưởng Ngọc Minh có chút thẹn thùng: "Khoa chỉnh hình."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!