Chương 25: Giải Thoát

- Thế nào? Hạ màn được rồi đấy.

- Mặc Hiểu cười gian.

-...

- Đừng im lặng như vậy. Chẳng phải trước đây cô đã từng nói rằng rồi một ngày tôi sẽ không cần phải tháo mặt nạ của cô thì tôi vẫn sẽ tận mắt thấy gương mặt của cô hay sao. Bây giờ đến lúc đấy rồi đó.

- Mặc Hiểu nhếch môi một góc 30*, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dáng người trước mặt. Dáng người này anh cần phải ghi nhớ rõ.

Nhã Du đưa tay chỉnh lại mái tóc, lạnh nhạt:

- Anh rất hứng thú với khuôn mặt tôi thì phải. Tại sao phải vậy chứ.

- Đơn giản là vì tôi thích thôi. Không được sao?

- Mặc Hiểu cười lạnh, ánh mắt có điều gì đó rất khó hiểu.

- Anh nghĩ anh là ai mà thích gì phải được nấy chứ. Xin lỗi anh chúng tôi không phải loại "dễ" đâu.

- Hân đứng bên cạnh trả lời thay tiện quay sang Quân gườm gườm

- Du về thôi!

Hân kéo tay Nhã Du quay đi nhưng chưa được hai bước thì cô khựng lại. Hân quay lại nhìn Nhã Du. Cô không đi mà cứ đứng yên tại chỗ. Sao vậy? Cô đang muốn ở lại để tên đó lật mặt sao. Nga và Hân khó hiểu nhìn Nhã Du.

- Anh chắc rằng sẽ không sock khi nhìn thấy gương mặt thật của tôi chứ?

- Nhã Du không quay lại, giọng nói cũng lạc hẳn. Không còn lạnh lùng. Không còn kiêu ngạo. Nó có gì đó rất ngóng chờ. Hay nói cách khác là rất hồi hộp.

Tại sao ư? Tại vì cô là Phương Nhã Du là Angel Frost. Sẽ ra sao khi khuôn mặt này bị người con trai luôn tìm kiếm bấy lâu nay nhìn thấy?

- Còn chưa biết được. Nếu bây giờ cô làm theo lời mình nói trước đây có thể sẽ biết được đấy.

- Mặc Hiểu cười gian.

Nhã Du hôm nay lạ quá. Vừa rồi còn "xử" tên thiếu gia họ Đường kia như vậy. Giờ sao lại "dịu" thế này chứ. Nga thầm nghĩ.

Nhã Du nhắm mi tiệp, hàng lông mi cong vút. Trống rỗng. Hiện tại cô không thể nghĩ được gì. Đầu óc, sức lực như bị người khác trút hết năng lượng vậy.

" Khi đã nói rằng sẽ làm điều gì cho người khác thì nhất định phải thực hiện được. Cũng giống Ken. Ken sẽ nói rằng Ken sẽ luôn ở bên Du. Ken nhất định làm được vậy nên Du hãy tin Ken nhé!". Một cậu bé 5tuổi đang ngồi ghế đá trong công viên mỉm cười ngây thơ với một cô nhóc 4tuổi. Tay cậu cầm một cây kẹo mút và một bông hoa hồng mới ngắt ở vườn nhà.

Thật yên bình và hồn nhiên.

"Ken! Anh nói sẽ luôn bên Du. Nhưng anh đâu thực hiện được. Vậy nên bây giờ Du cũng không nên thực hiện câu nói đó. Đúng không?"

Cô đang yếu đuối sao? Cô đang mềm lòng sao? Không! Nhất định không! Cô phải cứng rắn mạnh mẽ lên. Chẳng phải cô đã từng nghĩ đến lúc này rồi hay sao? Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi mà. Tại sao giờ lại hồi hộp như vậy. Nhưng...

Anh và cô.

Hai người vốn dĩ chỉ là người xa lạ thôi mà. Hai người chỉ là đối thủ của nhau thôi mà. Biết là vậy nhưng nụ hôn đầu của cô. Anh lại chính là chủ nhân. Nhã Du đưa tay lên chạm vào đôi môi đỏ tươi của mình, cười khó hiểu.

"Đến lúc rồi. Dù sao lời cũng đã nói ra".

Nhã Du vực lại tinh thần mình, đôi mắt ngọc bích hiện lên những tia gian hiểm. Còn Mặc Hiểu hai tay đút túi quần. Chỉ 2-3 phút nữa thôi anh sẽ nhìn thấy gương mặt đối thủ của anh. Đôi mắt hổ phách hiện lên những tia khó hiểu nhưng ngay sau đó lại dập tắt đi ngay lập tức thay vào là đôi mắt lạnh buốt. Nhã Du nhếch môi từ từ quay người lại.

- Anh là ai mà lại yêu cầu bạn tôi làm theo lời anh. Bạn tôi không muốn thì anh đừng ép.

- Nga không biết ở đâu xuất hiện, chắn không cho Nhã Du đối diện với anh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!