Đặng Thành Ninh lần này vừa ra khỏi nhà, công tác chưa đầy nửa tháng, anh cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc được.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhớ một người như vậy.
Cũng là lần đầu tiên, anh muốn về nhà đến thế. Trước đây, cho dù đi công tác bao lâu, Đặng Thành Ninh vẫn thấy chẳng sao cả. Ở nhà hay ở khách sạn cũng không khác biệt gì mấy.
Có những lúc, anh thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi ở ngoài, cuối tuần không cần phải về nhà ăn cơm với mẹ, không cần đối diện với những câu hỏi liên tục của bà:
"Sao vẫn chưa có người yêu? Sao không kiếm lấy một đối tượng? Không thấy cô đơn à?"
Nhưng bây giờ thì khác.
Mỗi ngày, anh đều kiểm tra điện thoại vô số lần. Hễ nhớ tới là lại nhắn tin cho Hà Duệ Phong. Có khi, anh chẳng biết phải nhắn gì, chỉ đơn giản là muốn xem những tin nhắn vu vơ, vài mẩu chuyện thường ngày mà Hà Duệ Phong kể. Chỉ cần vậy thôi, Đặng Thành Ninh cũng thấy vui.
Suốt nửa tháng qua, anh làm việc đến tận nửa đêm một, hai giờ sáng mới về phòng, nằm xuống ngủ được sáu, bảy tiếng lại tiếp tục công việc. Mỗi ngày, đội dự án của anh đều phải dựa vào cà phê để giữ sức. Ngay cả nhắn tin với Hà Duệ Phong, anh cũng không thể trả lời ngay lập tức.
Thường thì phải vài giờ sau, anh mới hồi đáp được một, hai câu. Video call cũng chỉ có thể tranh thủ hai lần vào cuối tuần, mà lần nào cũng là Hà Duệ Phong thức khuya chờ anh.
Lúc đầu, khi nhận công tác này, Đặng Thành Ninh còn cảm thấy may mắn vì được tạm xa nhau vài ngày. Dù gì, mỗi ngày ở bên cạnh, phải nhìn Hà Duệ Phong đóng vai
"cục cưng ngoan ngoãn" cũng khiến anh có chút không quen, lại không ngừng nhắc nhở bản thân rằng Hà Duệ Phong vốn là một kẻ yêu thích những trò quái dị.
Nhưng dần dần, càng xa nhau, anh lại càng nhớ hắn.
Mỗi buổi trưa và tối, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nửa giờ, đồng nghiệp thường vừa ăn vừa tán gẫu vài câu. Trước đây, Đặng Thành Ninh chưa bao giờ để ý đến những câu chuyện đó.
Nhưng kể từ khi nghe một đồng nghiệp than phiền rằng thời gian đi công tác quá dài khiến bạn gái giận dỗi, anh bắt đầu để tâm đến nội dung mọi người nói hơn.
Đồng nghiệp A phàn nàn rằng ở nhà chỉ còn lại vợ một mình chăm con, đã mấy ngày rồi không thèm nghe điện thoại, cũng chẳng nhắn tin. Đồng nghiệp B thì nói bạn gái mình mỗi ngày đều nhắn tin, nhưng nội dung toàn là trách móc vì không có thời gian bên nhau.
Sau đó, họ quay sang hỏi Đặng Thành Ninh:
"Đặng tổng, người yêu anh có giận dỗi không? Anh dỗ sao hay vậy? Thật khó tưởng tượng anh dỗ người ta kiểu gì đấy."
Du Tư Triết xen vào: "Dỗ người dễ lắm, mấy ông không biết làm, chứng tỏ không có cách. Bọn mình không có thời gian ở bên người yêu thì phải bù đắp. Hoa tươi, tấm thiệp xin lỗi, hay một món quà thật xịn. Quan trọng là phải tặng trước khi họ bắt đầu giận.
Nếu họ vẫn không nguôi, chứng tỏ quà của ông chưa đủ sang. Phải không, Thành Ninh?"
Đặng Thành Ninh lén nhìn điện thoại của mình.
[Gia Bối]: Ăn cơm chưa? Đừng ăn mấy thứ như salad hay sandwich nữa, gọi món khác đi. Hay để anh đặt cho em nhé? Anh xem quanh chỗ em có cháo, mì kéo tay, hay canh hầm. Em thích ăn loại nào?
[Gia Bối]:
Nhớ cục cưng của anh N ngày rồi.
[Gia Bối]: Giúp lão Trương viết phương án diễn tập động đất. Ổng lại hỏi có phải gần đây rảnh rỗi vì chia tay không, tức chết anh 🔪
[ Gia Bối]: Không có cục cưng, chán chết đi được.
Anh vừa viết xong cả phương án diễn tập chữa cháy rồi…
[ Gia Bối]: Hết cách luôn, mẹ anh nói thấy em bận rộn như vậy, nhìn anh lại giống như chẳng làm gì. Bà bảo anh đi học thêm nghiên cứu sinh tại chức nữa chứ…
[ Gia Bối]:
Nhớ ăn nhiều trái cây chút nha cục cưng, hôm trước gọi điện thoại nghe giọng em khàn khàn, mùa đông khô hanh dễ bị nhiệt đó.
[ Gia Bối]:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!