Hà Duệ Phong uống hơi nhiều, trên đường về, hắn luôn nắm chặt tay Đặng Thành Ninh.
Bàn tay của hắn vừa lớn vừa ấm, giống như một chiếc lò sưởi rực lửa, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay cái xoa nhẹ lòng bàn tay Đặng Thành Ninh, khiến lòng bàn tay anh đổ mồ hôi. Nếu không phải có tài xế đang ngồi phía trước, e rằng Hà Duệ Phong đã chẳng ngần ngại mà nhào tới ôm anh.
Đặng Thành Ninh nghĩ, yêu đương có phải là như vậy không? Lúc nào cũng muốn hôn, muốn ôm, muốn gần gũi nhau.
Anh biết rõ mình có sức hấp dẫn lớn với Hà Duệ Phong. Mỗi lần hắn ôm lấy anh, sự nóng bỏng đến mức như mất đi lý trí của hắn khiến anh hạnh phúc đến tột cùng. Nhưng sau đó, khi mọi thứ qua đi, anh lại thấy đau đớn vô cùng.
Bởi vì những việc này, Hà Duệ Phong cũng từng làm với người khác.
Đặng Thành Ninh ghen tuông, ghen đến mức như muốn phát điên. Nhưng anh không thể để lộ ra.
Chỉ cần anh tỏ ra quá mức điên cuồng, có lẽ ngày chia tay giữa anh và Hà Duệ Phong cũng chẳng còn xa. Mặc dù anh luôn biết, sẽ có một ngày như vậy. Anh không phải người có thể sống bên Hà Duệ Phong cả đời. Anh không thể mang đến cho hắn những cảm xúc tích cực như hắn cần.
Anh cảm giác được mình đang làm tiêu hao Hà Duệ Phong, giống như cách mà năm xưa mẹ anh đã làm tiêu hao nội tâm của anh.
Có lẽ, đến một thời điểm nào đó, anh nên dừng lại, dừng lại đúng lúc để cả hai không tổn thương quá nhiều.
Đặng Thành Ninh nghĩ vậy, nhưng anh cũng không chắc liệu đến lúc đó mình có đủ can đảm để buông tay hay không.
Trong thang máy, Hà Duệ Phong vẫn nắm chặt tay anh. Đặng Thành Ninh khẽ rút tay ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.
Một sự nóng bỏng và khẩn thiết truyền qua da thịt, khiến anh cảm nhận rõ ràng.
Ở bên ngoài, Đặng Thành Ninh thường chú ý giữ khoảng cách hơn. Khu chung cư này nằm gần trường học của Hà Duệ Phong, chắc chắn có rất nhiều trẻ em ở đây theo học tại trường tiểu học thực nghiệm.
Nhưng hôm nay, Hà Duệ Phong có vẻ khác ngày thường, có lẽ vì đã uống chút rượu, hoặc vì vừa đến nhà anh, một sự kiện mà hắn coi là ra mắt chính thức.
Đặng Thành Ninh không hiểu sự ra mắt chính thức này có ý nghĩa đặc biệt gì.
Nhưng với Hà Duệ Phong, yêu đương có một trình tự rõ ràng, và có lẽ đến giai đoạn này, hắn đã cho rằng đây là một bước tiến lớn.
Quả nhiên, vừa vào đến nhà, Hà Duệ Phong lập tức ôm lấy Đặng Thành Ninh, thì thầm:
"Anh rất muốn em, từ lúc ở nhà em là anh đã muốn rồi."
Nói xong, hắn cúi xuống hôn anh.
Hà Duệ Phong luôn hôn theo cách khiến người ta mê mẩn. Lúc nào hắn cũng cuồng nhiệt, cũng vội vã, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu, như thể hắn đã bị Đặng Thành Ninh làm cho mê mệt đến quay cuồng.
Đặng Thành Ninh bị hắn ôm chặt, nụ hôn sâu đến mức khiến anh cảm thấy một sự yên bình tràn ngập trong tim, một cảm giác được yêu thương thật sự.
Bàn tay của Hà Duệ Phong như một ngọn lửa, chạm đến đâu là thắp lên ngọn lửa nóng bỏng ở đó. Đặng Thành Ninh gần như không chịu nổi. Sau khi ở bên Hà Duệ Phong, anh mới biết, hóa ra được người mình yêu vuốt ve có thể mang đến cảm giác thoải mái đến rơi nước mắt.
Đôi khi, anh còn không thể kiềm chế mà muốn tiến xa hơn.
Hà Duệ Phong rất kiên nhẫn, ngay khi vừa bước vào cửa, hắn đã tháo cúc áo sơ mi, cúi đầu vùi mặt vào lồng ngực của Đặng Thành Ninh.
Đặng Thành Ninh vòng tay ôm lấy đầu hắn, áp mặt vào mái tóc ngắn mềm mại của Hà Duệ Phong, lặng lẽ cảm nhận từng đợt rùng mình khoái cảm truyền đến.
Đột nhiên, Hà Duệ Phong bế bổng anh lên một cách dứt khoát, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Dạo gần đây, hắn đã rất quen thuộc với căn hộ của Đặng Thành Ninh. Anh thường xuyên mời hắn đến nhà, mà Hà Duệ Phong thì chẳng ngại ngủ lại qua đêm, sáng hôm sau chỉ việc đạp xe đi làm.
Nhưng hôm nay, Hà Duệ Phong có vẻ đặc biệt phấn khích. Hắn đặt anh xuống giường một cách mạnh mẽ. Lực tác động khiến chiếc đệm đàn hồi bật lại, làm Đặng Thành Ninh ngơ ngác một lúc.
Khi hoàn hồn, anh đã thấy Hà Duệ Phong cởi sạch quần áo, cúi người phủ lên trên, nhẹ giọng nói:
"Cục cưng, anh sẽ khiến em hạnh phúc."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!