Thứ Hai, Hà Duệ Phong căn bản ngồi không yên, chỉ mong tan làm thật nhanh để chuồn đi cho lẹ.
Tối hôm trước, khi rời khỏi nhà Đặng Thành Ninh thì đã 11 giờ đêm.
Khó tin nổi, hắn cứ thế ôm Đặng Thành Ninh hôn suốt hai tiếng đồng hồ, chẳng biết mệt là gì. Chẳng còn ra dáng người đàn ông 31 tuổi trầm ổn, mà giống như một cậu trai 18 bồng bột.
Đến khi gần kề sát hơn nữa, Đặng Thành Ninh đành phải mở miệng cầu xin hắn, đừng hôn môi, hôn vành tai hay cổ nữa. Anh sợ hôm sau đi làm sẽ bị sưng môi hay để lại dấu vết trên cổ.
Hà Duệ Phong cảm thấy mình thật là cầm thú, hắn nói: Vậy em hôn anh đi.
Đặng Thành Ninh sững sờ không biết phản ứng sao.
Cuối cùng, Hà Duệ Phong thấy không ổn, đành nói tạm biệt. Hắn không thể tiếp tục gần gũi thêm nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.
Trước khi đi, Đặng Thành Ninh ngồi trên sofa, đầu óc như bay lên mây.
Hà Duệ Phong quỳ một gối xuống đất, nhìn thẳng vào mắt anh, dặn dò:
"Đã xác nhận mối quan hệ thì không được đổi ý, không được trốn tránh."
Đặng Thành Ninh chớp mắt lấy lại tinh thần, nhìn hắn.
Hà Duệ Phong tiếp lời:
"Hiểu thì gật đầu đi."
Đặng Thành Ninh gật đầu.
Hà Duệ Phong hài lòng, dặn tiếp:
"Anh nhắn tin thì nhớ trả lời. Nếu bận thì về trễ một chút cũng được, nhưng không được như hôm nay, thấy tin nhắn mà làm ngơ, biết chưa?"
Đặng Thành Ninh gật đầu.
Hà Duệ Phong hôn lên trán anh, hỏi:
"Sẽ yêu anh thật tốt chứ?"
Đặng Thành Ninh im lặng.
Hà Duệ Phong cười:
"Không sao, anh sẽ yêu em thật tốt."
Sau khi về đến nhà, hắn nhắn tin báo rằng mình đã về, chúc Đặng Thành Ninh ngủ ngon. Anh cũng trả lời chúc hắn ngủ ngon.
Hà Duệ Phong rất hài lòng.
Thế nhưng, hắn trằn trọc mãi vì quá phấn khích, cuối cùng cầm điện thoại lên và nửa đêm đăng tin trong nhóm bạn thân rằng mình đã thoát kiếp độc thân.
Giờ đó quá khuya, không ai thèm để ý đến hắn.
Hà Duệ Phong yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi bận rộn xong công việc, nhóm bạn của hắn nổ tung với tin nhắn liên tục.
Sau khi làm xong thủ tục kéo cờ, Hà Duệ Phong ngồi trong văn phòng, duyệt tin nhắn từ đám bạn với vẻ mặt nghiêm túc như đang xử lý công văn.
[Lâm Kỳ: Không phải hôm qua mày còn bảo đang cưa cẩm à?]
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!