Ngăn kéo bị mở ra, Tề Lạc Nhân thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn mặt tên sát nhân, chỉ nâng tay một quyền đấm thẳng vào giữa háng của hắn
----- Một quyền này bất ngờ đến mức không kịp đề phòng, tên sát nhân đau đớn kêu rên, trọng tâm không vững mà ngã xuống mặt đất, cưa điện "cộp" rớt xuống.
Cơ hội!
Tề Lạc Nhân lập tức từ quầy phục vụ chui ra nhưng chân trái lại tê rần mỏi nhừ khó mà nhúc nhích, trong lòng cậu thình thịch một phen, thời gian co ro dưới quầy phục vụ tuy rằng không dài nhưng dưới trạng thái căng thẳng cao độ cậu đã hoàn toàn quên đi chuyện thay đổi tư thế.
Và mãi đến bây giờ chớp được thời cơ chuồn ra mới điếng người vì cái chân trái bị đè đến tê dại.
Trong vài giây ngắn ngủi, Tề Lạc Nhân và tên sát nhân bị cậu đánh đến mức phải ôm lấy "cái chân thứ ba" chạm mặt nhau.
Người trước mắt không ngoài dự đoán là một thân mặc đồ nhà tù, tóc cắt húi cua cực ngắn, dáng vẻ anh tuấn trẻ tuổi vượt ngoài dự liệu.
Chỉ là biểu tình thống khổ và những vết thương mới gần đây đan xen chằng chịt trên nửa gương mặt kia phá hủy đi tướng mạo của hắn.
Chính điều này góp phần làm hắn thêm phần khủng bố dữ tợn.
Tên cuồng sát nhân được "yêu thương" ngay ngã ba đường như thế vẫn chưa gượng dậy được nhưng tay phải lại sờ đến được cưa điện, tức điên lên rít gào vung cưa điện hướng về phía Tề Lạc Nhân.
Con ngươi cậu rụt lại, ngoảnh đầu cuộn người lăn qua sườn ngoài quầy phục vụ, chịu đựng cơn tê dại đến từ chân chạy thục mạng điên cuồng lao về hướng hành lang.
Trên cửa chính đại sảnh truyền dịch đầy những dấu tay máu chảy đầm đìa ngổn ngang lộn xộn của nạn nhân xấu số giãy giụa lúc hấp hối, thi thể nằm trên mặt đất bị thứ đồ chơi kinh khủng chém ngang eo, trước khi chết còn ôm đống ruột rơi trượt ra khỏi cơ thể kéo lê hơn 1m.
Tề Lạc Nhân đầu không ngoảnh lại chạy ra khỏi đại sảnh truyền dịch, đi được đoạn ngoặt chạy lên cầu thang
----- cậu ý thức được nơi đây đã không phải là thế giới hiện thực, từ việc đại sảnh truyền dịch bị bịt kín mà phán đoán, tính khả năng cửa chính bệnh viện mở ra hầu như là bằng không, nếu đã thế không bằng việc trốn trong tòa nhà này lần nữa tìm kiếm cơ hội rời khỏi.
[Người chơi Tề Lạc Nhân, hoàn thành bước hai nhiệm vụ tân thủ: Rời khỏi Đại sảnh Truyền dịch.]
[Bước 3 nhiệm vụ tân thủ: Sinh tồn đến rạng đông.]
Gần như trong khoảnh khắc cậu thoát khỏi đại sảnh, lời nhắc nhở quen thuộc từ trong đầu nảy ra.
Ngạc nhiên thay, việc chạy trốn thuận lợi không ngờ, đợi đến lúc Tề Lạc Nhân phục hồi lại tinh thần cậu đã chạy đến đại sảnh khám bệnh nằm ở tầng 4 tòa B, cách xa tầng 1 đại sảnh truyền dịch thuộc tòa A.
Nếu như núp kĩ, có lẽ cho tên sát nhân kia 3 ngày 3 đêm cũng không tìm thấy cậu ở đâu.
Tề Lạc Nhân cuối cùng cũng yên tâm đôi chút, mông vừa đặt xuống đất liền thở phào nhẹ nhõm.
Dù thế nhịp tim vẫn chưa bình tĩnh cho lắm nhưng sự vui sướng sau đại nạn không chết đang lăn tăn nhảy nhót trên đầu tim, cậu đỡ lại trán nhịn không được nở nụ cười.
Sống, cậu sống lại rồi.
Sau khi nghỉ ngơi được 10 phút, Tề Lạc Nhân dần hồi phục được chút thể lực, đứng dậy đi tìm nước uống.
Tuy nguy cơ cấp bách nhất đã tạm thời được loại bỏ nhưng vẫn đang có rất nhiều vấn đề và bí ẩn cần cậu đi phá giải.
Cậu không có chút kí ức nào trước những lời nhắc nhỏ đột nhiên xuất hiện, điều này gần như đang tuyên bố với cậu rằng: Cậu đã không còn ở thế giới hiện thực.
Khe thẻ...! thẻ kỹ năng,,, một vài từ ngữ lần nữa hiện lên trong đầu cậu, trong vô thức cậu sờ lấy thắt lưng của mình, nơi đó đã được buộc lên một cái đai lưng thô to.
Ngoài ra còn có hai khe to bằng nửa lá bài Poker.
Cậu nhớ đến chính mình lúc ấy nhìn thấy qua "SL đại pháp", cái danh từ quen thuộc này...
Ngay lúc cậu nghĩ đến điểm này, trong biển ý thức hiện ra kho chứa đồ rất quen thuộc với bất cứ người chơi game nào, ô đầu tiên đã nằm sẵn một tấm thẻ nho nhỏ xinh xinh.
Tâm niệm vừa động liền xuất hiện trong tay cậu.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!