Chương 45: “Trước đây anh em từng tìm chị dâu cho em chưa?”

Dư Văn Gia là một đứa trẻ không thích nổi bật. Nhóc kiêu ngạo, ngày thường hay đơn độc, bạn cùng lớp chơi chung với nhóc khá ít. Nhóc cũng không thích nói chuyện trong nhà cho người khác.

Nhóc ngoan ngoãn bình thường lặng lẽ ít nói nhưng lúc bị chọc tới cũng biết đánh người, khả năng chiến đấu còn không hề thấp. Người ta bị thương nhẹ trên trán, còn nhóc thì hoàn toàn không sao cả.

Dư Văn Gia không thích cảm giác bị chú ý. Nhóc hơi không vui, giục Lương Đồng: "Anh ơi, chúng ta đi thôi."

Tuy không muốn đáp lại những lời bàn tán xôn xao của các bạn nhưng Dư Văn Gia vẫn ngoan ngoãn "Tạm biệt" tụi nhóc.

"Tớ về đây, mai gặp nhé." Dư Văn Gia máy móc bảo.

Các bạn nhao nhao chào lại: "Tạm biệt, tạm biệt."

Dư Văn Gia ngồi vào ghế cạnh tài xế. Nhóc chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe nhỏ như thế này, ngay cả cửa xe nhấc lên thôi cũng thấy ngầu khủng khiếp.

Dư Văn Gia bỗng phụt cười: "Anh thành tài xế nhà em."

"Ba em không thuê nổi anh đâu." Lương Đồng hững hờ đáp một câu.

"Thằng nhóc sưng một cục trên trán lúc nãy là người đánh nhau với em à?"

Dư Văn Gia gật đầu: "Vâng."

Lương Đồng nhướng mày: "Khả năng chiến đấu cũng được đấy."

"Đấy là cậu ấy tự đụng! Không phải em làm. Cậu ấy đứng không vững nên ngã vào bảng."

"Em có bị thương không?"

Thằng nhóc kia trông to con lắm, tính riêng cân nặng đã đủ đè bẹp Dư Văn Gia.

Dư Văn Gia lắc đầu: "Không ạ."

Lúc đó giáo viên chủ nhiệm tới vừa đúng lúc nên mới không xảy ra một trận đánh nhau.

Có trẻ con ngồi cạnh nên Lương Đồng không dám lái xe quá nhanh, hơn nữa khu này là khu vực thành thị, không thể tăng tốc được. Đây là lần đầu tiên anh lái xe thể thao mà nghẹn ứ một cục khó chịu thế này.

Con xe này chẳng khác nào một chiếc bình hoa di động, chỉ dùng để khoe khoang.

Dư Văn Gia cúi đầu nghịch ngón tay mình, tâm trạng rất tươi sáng, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Từ bé nhóc chỉ ngưỡng mộ đúng hai người đàn ông, một là ba nhóc, hai là Khâu Mộng Trường, bây giờ danh sách ngưỡng mộ đã tăng thêm một người.

"Anh ơi, anh tên là gì ạ?" Dư Văn Gia hỏi Lương Đồng.

Lương Đồng chơi xấu: "Đây là thông tin riêng tư của anh."

Dư Văn Gia hừ một tiếng: "Em về hỏi anh em. À, anh ấy đâu? Hay là anh ấy vẫn đang đi làm?"

Lương Đồng ừ một tiếng. Anh như nhớ ra gì đó, chợt hỏi Dư Văn Gia: "Trước đây anh trai em có từng tìm chị dâu cho em chưa?"

"Đương nhiên là chưa rồi, anh ấy đã kết hôn đâu!"

"Ý anh là chị dâu tương lai."

Dư Văn Gia lắc đầu: "Chưa."

"Anh em không yêu đương gì à?"

"Em không rõ lắm, chắc là không đâu. Mẹ em bảo anh ấy bận lắm nên không có thời gian yêu đương."

Lương Đồng cười cười: "Cũng đúng."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!