Chương 17: (Vô Đề)

Cô mím môi, nghĩ đến lúc nãy anh hôn cô mà tim vẫn còn đập thình thịch,

lần này anh hôn cô khác với lần trước rất nhiều, lần đó anh hôn cô rất

thô bạo, cô biết hôm đó anh hôn cô chỉ đơn thuần là muốn phát tiết mà

thôi, không hề nghĩ đến cảm nhận của cô, nhưng trong nụ hôn lúc nãy cô

cảm nhận được anh rất dịu dàng và còn có thương yêu trong đó.

Cô nép vào lòng anh, hít một hơi thật sâu nói: "Em biết rõ, cho dù em có

nói thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn cứ liều mạng như vậy thôi, nếu

không thì chẳng phải là Nhung Hâm Lỗi mà em biết."

Anh nghe xong

liền mỉm cười, không nói gì, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, hai ngươi nắm tay nhau đi dạo vài vòng trong sân huấn luyên rồi dắt nhau ra cổng, bây giờ anh chưa muốn cho cô trở về, từ khi họ chính thức bên nhau thì

thời gian anh bên cạnh cô là rất ít, bây giờ anh mới nhận ra mình luôn

quý trọng mỗi phút giây khi ở bên cô, đi được một lát anh liến dừng lại, nhìn cô muốn nói rồi lại thôi: "Anh không thể lấy xe đưa em về được nên em đi về cẩn thận một chút. Về đến nơi nhớ gọi cho anh."

Cô cúi

đầu nhìn mặt đất một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ.", bỏ tay vào

túi áo rồi xoay người rời đi, mới đi được vài bước nhưng cảm thấy anh

vẫn đứng yên nhìn cô rời đi, cô liền dừng lại ngây người mấy giây, sau

đó xoay đầu nhìn anh cười, bỗng cảm nhiên cảm thấy lưu luyến nên chạy

nhanh lại ôm chặt anh.

"Sao vậy em?" nhìn hành động của cô thật giống một đứa trẻ con anh cảm thấy hơi buồn cười, vỗ vào vai cô nhẹ nhàng hỏi.

"Em không muốn xa anh chứ sao nữa." Cô vùi đầu vào trong lòng anh, lưu

luyến trả lời. Anh khẽ cười buông cô ra, ánh mắt dịu dáng nhìn thẳng vào mắt cô, những đường cong cứng nhắc trên mặt anh cũng mềm mại đi không

ít.

"Anh biết mà, em nhanh về nhà đi, về muộn là bi mắng đó." Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng nói rất cưng chiều.

Cô về đến nhà, thay giầy xong, lấy túi xách cất vào phòng ngủ liền lấy

điện thoại nhắn tin cho anh: "Hâm Lỗi, em về đến nhà rồi."

"Ừ." Hình như nhắn tin anh rất tiết kiệm chữ thì phải.

Ngồi chờ tin nhắn anh, ánh mắt cô trở nên rất buồn bã khi nhận được tin nhắn trả lời chỉ có một chữ của anh, ôm chặt điện thoại vào trong ngực cười

khổ, chốc lại lại khôi phục nét mặt.

Ra phòng khách thấy Trần

Hoan đang ở trên sân thượng tưới hoa, cô bước đến liếc mắt nhìn chậu Huệ Lan, châm chọc nói: "Sao bình thường thấy thím chăm sóc mà bây giờ lại

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!