Chương 5: ước Hẹn-Chia Cách(2)

-Khải khải ..... pama ... em nói ... cả .. gia..... đì.. nh.............. em ....... phải... chuyển.... sang ............... Nhật.......... để ..... mama ........ em

........... tiếp............. quản............... công.......... ty.......... mẹ ....... của ........ tập ....... đoàn ........ nên ..... em phải.......... theo....... mọi

người sang Nhật ..... anh ở lại mạnh khỏa nha ... em hứa sau này em đủ lớn sẽ quay lại lấy anh mà ....._nó nói với hắn mà

nước mắt nước mũi chảy tèm nhem

Còn hắn sau khi nghe xong chết đứng

Nó nói nó sắp phải đi ........... sắp phải xa nó rồi sao

Không ............ không thể thế được

Nó phải ở bên hắn không được rời xa

Nhất định không được ...... hắn nhất định phải giữ nó lại

-Không ..... anh không cho phép em đi ...... bảo bối đừng đi mà _Hắn níu kéo nó lại nhưng hắn không biết rằng cành làm

như vậy sẽ càng làm con tim nó đau đớn hơn

-Nhưng còn gia đình em ở đấy ... xin lỗi anh ...... tin em đi năm chúng ta 19 tuổi tại nơi này em và anh sẽ gặp lại

nhau ......... em hứa sẽ không yêu ai hết chỉ yêu mỗi anh thôi nên anh đừng lo nha ........ _nó khóc thật sự đã khóc nó nói

như đang tự nói với lòng mình vậy ...

Chắc nó sẽ mãi nhớ hắn , NHỚ về quãng thời gian chúng nó ở bên nhau

không biết nó có chịu dược 12 năm không có hắn không

liệu hắn có chờ nó về làm vợ mình không

-Được anh sẽ chờ em nhưng chỉ được 12 năm thôi đấy ......... em sẽ phải lấy anh sẽ phải về bên và làm vợ anh cả cuộc

đời _hắn cười chấn an nó .... cố tỏ ra là mình không sao ..... vì hắn biết cảm giác lúc này của nó không thua kém hắn nó

sẽ rất nhớ hắn cũng như hắn cũng sẽ nhớ nó thật nhiều ............... nở một nụ cười chua sót cho tình yêu của hai người

mà lòng hắn đau như cắt

hắn muốn khóc lắm nhưng không dduwowcj để nó thấy hắn yếu đuối như thế được

-thế bao giờ em đi .... _hắn cố giữ cho giọng mình không khàn đi vì kìm nén tiếng khóc thê lương trong lòng

-đầu tuần sau máy bay sẽ cất cánh ........... hôm đó anh đừng tới nha ... nếu không em sẽ không thể đi đâu

Nó nói rồi ôm hắn không biết đến bao giờ mới được gặp lại có thể là 12 năm nữa mà cũng có thể là sớm thôi ........ nó

muốn lưu giữ hịnh ảnh và mùi hương bạc hà độc nhất vô nhị trên người hắn vào trong tâm chí

Hắn cũng đưa tay lên ôm nó

cũng như nó hắn cũng muốn lưu giữ lại hình ảnh và mùi hương trà xanh trên người nó vào tâm trí mình

TA LÀ DẢI PHÂN CÁCH THỜI GIAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước ngày nó đi

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!