Chương 10: học Viện Âm Nhạc (1)

---

từ giờ Nó đổi tên là Lâm Thiên Di nha!!!!

yêu các nhiều !! cảm ơn đã ủng hộ và ình ý kiến

nếu có chỗ nào ko được các bạn cứ nói mk sẽ không sao đâu !!

----

-các người còn cười được sao ? ..._nó ngượng quá hoá giận mà hét lên

-hahaha....... trông kìa em gái thập đáng yêu _Vương Nguyên cố nín cười mà nói khuôn mặt thì đỏ bừng * cute quá chừng *

-Khải Khải ... anh xem con kia là con gì ? ngộ thật ............. _thiên tỷ một người khá là lạnh lùng cũng cười như điên mà chọc ghẹo nó

-Con ....... tinh tinh ....._Khải cũng hùa theo

"thất vọng thật ..... không ngờ Khải của mình cũng thế .......... hazzzzzzzz .... làm cách nào đây .."nó nghĩ thầm

-thế các người có giúp tôi xuống không ....._nó cố nén lửa giận trong lòng xuống mà nghiến răng nghiến lợi nói như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

-giúp bằng cách nào ?_ Vương Nguyên luôn là người nhiệt tình

-Khoan đã ........ trông quen quen ..... cô ....... cô là con nhóc hôm qua ở trung tâm thương mại đúng không ? _ Khải tra xét

*hazzz..... vì cô đeo kính cận to bổ trảng đã thế lại còn gọng đen nữa chứ trông cô không khác gì 1 cô gái bình thường ...1 con vịt bình thường .... không như hôm qua ...1 nàng công chúa ......1 con thiên nga chính hiệu .... dễ thương xinh đẹp biết nhường nào ....... thì bây giờ cũng chỉ với gương mặt này cũng chỉ được xếp vào hàng khả ái .... bình thường không có gì bình thường hơn thôi ....*

-tôi thì gặp anh ở đâu được chứ !_nó trả lời mà không muốn hắn nhân ra nếu không hỏng béng mất kế hoạch mà nó đã vạch ra

-chắc tôi nhìn nhầm ......... *nhìn từ trên xuống dưới nó * ..... cô sao có khả năng _Khải nói mà mặt tỉnh bơ

không biết là nó đang tức giận đến tím mặt ....... khuôn mạt chuyển đổi từ hồng sang đỏ ..... sang tím rồi lại đen ... như tắc kè chuyển màu ý

-đại ca xem cô ta kìa ....... không phải "tinh tinh'mà là tắc kè mới đúng _Thiên tỷ lại chọc nó

-thôi các anh đừng chêu em ấy nữa ..... _vẫn là vương nguyên hiểu chuyện nhất nhan chóng chạy lại đỡ nó xuống

nó mau chóng được giải thoát chạy lại chỗ 2 con người đắng kia đang mải cười mà không biết trời đất gì đâu

-NÓI ..... vửa các anh mới nói tôi giống con gì ?

-nó tay chống nạnh gầm lên

-đâu có nói gì đâu .. tôi đâu ...... có nói cô giống con tinh tinh hay tắc kè đâu .......... tai cô nghe lầm đấy ..... là... là "Đại ca"nói ... đó _ thiên tỷ nhìn nó núi lửa sắp phun chào đến nơi cũng biết điều mà ....... đổ cho Khải ca ca

rồi liếc sang Khải Khải vẫn đang cười không nhìn thấy tổ quốc đâu cả với ánh mắt từ biệt

"em xin lỗi nhưng em không thể làm chuyện ...... có hại k vậy ... đại ca anh ráng chịu ,... dù gì anh cũng có võ teakwondo mà sợ gì đúng không ?.... nên anh thương cho tấm thân già của em mà chịu thay nha..>!!" Thiên tỷ nghĩ thầm mà thầm rùng mình trước sát khí bức người của nó

Nó quay sang nhìn con người đang bò lăn dưới đất

-NÍN.....!! ...... KHÔNG được phép cười nữa _nó hét lên rồi tiến lại gần hắn

nghe tiếng nó hắn cũng thôi không cười nữa (thật là mất hình tượng quá _hắn nghĩ thầm ..... nhưng mà hài vãi )

nhận thất nét cười từ ánh mắt hắn vẫn chưa tắt nó càng giận hơn

-anh thật sự muốn chết

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!