"Tiểu... Tiểu Dao."
Lâm Phong ngơ ngác nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, trong lòng đau đớn vô cùng.
Đúng như dự đoán, khung cảnh gia đình sum vầy tuyệt đẹp không hề xuất hiện, mà lại là cảnh tượng thê lương thế này.
Nói cách khác, kể từ khoảnh khắc anh bị lão già kia đưa về núi mười năm trước thì anh đã được định sẵn rằng sẽ kết thúc trong bi kịch.
Lâm Phong đứng trước cửa th ở dốc hồi lâu, tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại.
Không thể phủ nhận rằng quá trình luyện tập khắc nghiệt của lão già kia thật sự ảnh hưởng đến anh, anh cảm thấy máu mình cũng trở nên lạnh hơn, như thể cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn có thể tự điều chỉnh tâm trạng rất nhanh,
Huống chi...
Chuyện đã tới nước này, anh còn có thể làm được gì nữa?
Việc có thể làm lúc này chính là bảo vệ em gái thật cẩn thận, để em gái có thể sống cuộc sống giàu có, để em gái không bị bất cứ một ai bắt nạt!
Chỉ có thế thôi!
Nghĩ đến đây, Lâm Phong thở ra một hơi, từ tốn giải thích:
"Tiểu Dao, năm đó anh cũng gặp chuyện ngoài ý muốn, bị nhốt mười mấy năm! Hôm nay mới có thể ra ngoài..."
Thế nhưng trong ngôi nhà một tầng ấy lại chẳng có một tí phản ứng nào.
"Tiểu Dao, cho dù có thế nào thì anh cũng đã quay về rồi, vậy nên anh cũng sẽ không đi nữa! Mấy cái tiền phá dỡ gì đó anh cũng không quan tâm, em là em gái anh, anh có nghĩa vụ bảo vệ em chu toàn!:
"Từ nay về sau, sẽ chỉ còn lại hai anh em chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, anh sẽ không để bất cứ ai bắt nạt em."
"Cạch..."
Cánh cửa được mở ra.
Lân Vân Dao lạnh lùng nhìn Lâm Phong.
Đương nhiên cô ấy không hề tin chuyện Lâm Phong bị nhốt mười năm.
"Anh có thấy phiền không hả? Cách ra xa chút được không? Anh không ngủ được nhưng tôi thì muốn đi ngủ đó."
"Tiểu Dao, ba mẹ qua đời rồi, hẳn là mấy năm nay em khổ sở lắm?"
Lâm Phong đau lòng nói.
"Không liên quan gì tới anh hết."
Lâm Vân Dao lại đóng sầm cánh cửa chính lại.
Sau đó, cô ấy dựa lưng vào cánh cửa, hai tay che kín miệng, trên gương mặt tinh xảo đã ướt đẫm nước mắt.
Cô ấy rất khổ, rất khổ!
Năm ba mẹ qua đời, cô ấy chỉ mới mười một tuổi!
Một cô bé mười một tuổi, không có ai hay những năm nay cô ấy đã sống thế nào, đã ngậm đắng nuốt cay biết bao nhiêu.
Cô ấy cũng rất muốn, thật sự rất muốn được nhào vào lòng anh trai như hồi còn bé mà khóc gào lên, tìm kiếm sự an ủi.
Nhưng vừa nghĩ tới sau khi anh trai tốt nghiệp đại học xong thì rời đi suốt mười năm chỉ vì một người phụ nữ, khiến cả ba mẹ đều qua đời là cô ấy lại không thể nào cho phép bản thân tha thứ cho anh trai được.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!