Chương 50: (Vô Đề)

Trong Bạch công quán, Tuyên Hoài Phong được Bạch Tuyết Lam ôm lấy một cách hành phúc, ngọt ngào say ngủ. Y nào biết đâu rằng, cũng ngay trong thành phố đó, có người đang cực kỳ hi vọng ngóng trông y.

Trong tiểu công quán của Lâm gia, trong căn phòng lớn treo rất nhiều lụa trắng thê lương, Lâm Kỳ Tuấn còn đang mở to hai mắt chờ đợi, chỉ là, càng nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ, ánh mắt chờ đợi của hắn cũng như màu bầu trời đó, càng ngày càng ảm đạm.

Bạch Vân Phi vẫn luôn yên lặng ở bên hắn, cho tới giờ, y đã hiểu Tuyên Hoài Phong tất nhiên sẽ không tới. Y rất hối hận, hối hận bản thân không nên lắm miệng mà đem tin tức Tuyên Hoài Phong sẽ tới tiết lộ cho Lâm Kỳ Tuấn, để hắn sinh hi vọng trong thời điểm bi thương, rồi lại theo hi vọng mà thất vọng thống khổ.

Mình vốn là người cẩn thận, tại sao hôm nay lại hai lần phạm phải lỗi giống nhau?

Một lần tiết lộ tin tức Lâm bá mẫu qua đời cho Tuyên Hoài Phong, một lần khác là tiết lộ tin tức Tuyên Hoài Phong muốn tới phúng viếng cho Lâm Kỳ Tuấn.

Bạch Vân Phi bèn bất mãn với chính mình, tự nghĩ, thực sự không nên khuấy bãi nước đục đó, đúng là càng giúp càng rối.

Y cảm thấy có lỗi với Lâm Kỳ Tuấn, nghĩ một lúc, nhỏ giọng mở miệng nói: "Chắc hôm nay có sự cố gì khiến Tuyên phó quan không ra ngoài được. Anh biết cậu ấy là bệnh nhân mà, biết đâu chừng do đột nhiên cơ thể không khỏe. Đêm đã khuya rồi, ngày mai anh còn phải đưa linh cữu lão phu nhân, chi bằng đi ngủ đi."

Lúc này, Lâm Kỳ Tuấn lại bình tĩnh đến kỳ dị, âm thanh mang theo chút cảm giác tâm tàn ý lạnh, nhàn nhạt nói: "Anh không sao, dù sao lên giường vẫn không ngủ được. Chẳng bằng ngồi ở đây, trong lòng cũng thoải mái."

Bạch Vân Phi cẩn thận quan sát sắc mặt hắn, dường như có sự bướng bỉnh cố chấp nhất định phải đợi được Tuyên Hoài Phong tới.

Trong lòng nghĩ, đã đến giờ này rồi, tuyệt không có chuyện tới cửa phúng viếng. Hắn là người hiểu rõ tình đời, ngay cả chút lẽ thường ấy cũng quên… xem ra là đau lòng quá độ, thật sự có chút hồ đồ.

Mặt khác, điều đó đủ để nhận ra, tâm trí hắn quả thực có chút si tình với vị Tuyên phó quan tuấn nhã quyến rũ kia.

Y đang quan sát Lâm Kỳ Tuấn, thực ra Lâm Kỳ Tuấn cũng đang nhìn về phía y, nhìn chỉ chốc lát bèn bày ra nụ cười khổ sở, dịu dàng nói: "Phiền em ở với anh mấy tiếng đồng hồ. Em vất vả rồi, không bằng đi ngủ đi. Anh ở bên linh cữu mẫu thân rồi, không sợ cô đơn."

Bạch Vân Phi áy náy việc miệng mình không chặt khiến Lâm Kỳ Tuấn tâm sự nặng thêm, nào có thể an tâm đi ngủ, y nói: "Em không buồn ngủ, em ở đây túc trực bên linh cữu với anh, cũng coi như hết lòng hết dạ với lão phu nhân."

Y liền thực sự ở bên Lâm Kỳ Tuấn.

Tuy nhiên, người từng lên đài ca diễn như y, xã giao khách khứa nhiều, mấy năm trở lại đây đã hao tổn đến nỗi sức khỏe suy yếu, không thể tức đêm.

Lặng lẽ ngồi bên Lâm Kỳ Tuấn, chẳng biết qua bao lâu, y mơ hồ nghe được bốn tiếng chuông đồng hồ từ xa vọng đến.

Bạch Vấn Phi biết, đã bốn giờ, rạng sáng.

Mí mắt bất tri bất giác buông xuống, mơ mơ màng màng, cảm thấy có luồng khí lành lạnh chảy qua trên người một lúc, sau đó không lạnh nữa, hình như còn có chút ấm áp.

Mơ hồ như vậy một hồi, vai bị người ta lay vài cài, Bạch Vân Phi giật mình mở mắt.

Quản gia Lâm trạch đứng trước mặt y, nhẹ giọng nói: "Ông chủ Bạch, sáng rồi."

Bạch Vân Phi chớp mắt mấy cái mới coi như tỉnh táo, xoa đầu nói: "Sao tôi lại ngủ? Kỳ Tuấn đâu?"

Vừa nói vừa đưa tay vịn tường, muốn đứng lên lại cảm thấy dường như thứ gì đó phủ trên người mình. Y cúi đầu nhìn, thì ra là một tấm thảm lông cừu ngoại quốc thêu hoa hồng.

Chắc hẳn Lâm Kỳ Tuấn thấy y ngủ nên đắp lên cho y.

Quản gia nói: "Thiếu gia nhà chúng tôi ở đây cả đêm, vừa mới ra ngoài, nói là đi rửa mặt."

Chỉ chốc lát sau, Lâm Kỳ Tuấn trở lại. Hắn đã rửa mặt, quần áo cũng đã thay, bên ngoài khoác thêm đồ tang may từ sợi đay, trông có sức sống hơn hôm qua một chút, song vành mắt vẫn còn màu xanh đen.

Thấy Bạch Vân Phi, Lâm Kỳ Tuấn cất tiếng: "Em tỉnh rồi. Tối qua để em chịu khổ, ngủ một lúc như thế sợ vẫn thiếu. Anh chuẩn bị phòng khách cho em, em đến phòng khách ngủ tiếp đi."

Vì đã nói sẽ cùng Lâm Kỳ Tuấn túc trực bên linh cữu mà bản thân lại ngủ mất, Bạch Vân Phi rất ngượng, lắc đầu đáp: "Đừng để ý em. Anh chịu đựng cả đêm rồi, sắp xuất phát sao?"

Lâm Kỳ Tuấn gật đầu nói: "Quyết định được thời gian rồi, không thể lỡ giờ."

Chẳng biết trong lòng hắn suy nghĩ điều gì, trù trừ chốc lát, lại nói với Bạch Vân Phi: "Hôm qua Hoài Phong không tới, hôm nay anh lại phải đưa mẫu thân về quê. Anh muốn nhờ em ở lại trông coi tiểu công quán của anh, nếu như hôm nay cậu ấy thực sự tới, phiền em nói với cậu ấy…"

Còn chưa nói hết, một đầy tớ trai từ bên ngoài tiến vào báo: "Thiếu gia, người hải quan tới, nói muốn cúi đầu lạy lão phu nhân."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!