Trong căn phòng yên tĩnh. Bóng tối bao trùm lấy không gian nơi đây, duy chỉ có một nơi là phát sáng, một cô gái đang ngồi hờ hững trong một xó
nhỏ.
Chính là Nguyệt Minh, nó buồn... Vì
phải xa hắn để hi sinh cho vương quốc, nó không thể làm được. Ngồi nép
mình, và nhắm mắt lại thở đều suy nghĩ mọi chuyện, nếu biết trước như
thế, nó đã không để cho bản thân yêu hắn...
Có lẽ Tiểu Phi nói đúng rồi, không nên yêu Khải...
Đang trầm tư, nó bỗng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, một hình ảnh tuy xa lạ
với nó, nhưng rất gần gũi bước đến, vỗ nhẹ đôi vai mềm mại của nó an ủi:
- Nguyệt Minh, ta sẽ giúp con gặp Khải, con đừng buồn nữa...
- Gặp? Ý người là?
- Nó ngạc nhiên khi nhìn bóng dáng ấy, nụ cười mê ly
hiện ra, trước mắt nó là Huệ Y, mẹ nuôi của nó.. đang nhìn nó với ánh mắt
của người muốn giúp đỡ...
- Đúng. Nhưng với một điều kiện.....
- Điều kiện gì? Người nói đi...
- Chuyện là...
* * *
Đêm..
Khải tỉnh dậy, đôi mắt hờ mở còn vương lại chút cảm giác chua xót. Hắn cảm
thấy ê ẩm cả người, lặng nhìn xung quanh thì thấy bản thân mình đang nằm
trên bãi cát ướt mịn màng do sóng biển tấp vào liên tục không thể khô
trở lại. Khẽ chống tay xuống đất ngồi dậy, thân thể hắn uể oải ngã xuống
mà đầu lại đau như búa bổ.
Hắn hít thở
sâu một hơi dài, rồi nghĩ lại về những chuyện xảy ra. Một mớ hỗn độn khó
sắp xếp, tất cả làm đầu hắn đau lắm. Rất rất đau...
Hắn ngồi thẫn ra, nhìn màn đêm buông xuống trong cái giá lạnh buốt của buổi
tối thì hắn càng thêm lạnh... Tim hắn như bị thắt lại...
Rốt cục là do chuyện gì mà Minh Anh của hắn lại rời xa hắn? Hắn nên làm gì đây? Nên làm gì để tìm lại một nửa của mình, một nửa không thể thiếu
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!