Mịch Chi đang bế Đồng Đồng chạy giỡn khắp hoa viên, đến khi thấm mệt cô ngồi xuống thở hụt hơi.
Bỗng dưng lúc này lại nghĩ đến chuyện sáng nay, Tử Lạc ôm cô trong lòng, cảm giác hôm nay lại có vẻ rất khác. Nó có gì đó ấm áp hơn, có gì đó thâm tình hơn!
Sáng tinh mơ mở mắt ra đã trông thấy hắn nằm cạnh, mắt lạnh của hắn không ngừng nhìn lấy cô.
Biểu diện lại có phần thay đổi hơn bình thường, khoé môi hắn tạo nên một đường cong nhẹ. Như thể từ thâm tâm hắn đang có chuyện gì khiến hắn vui, khiến hắn lòng dạ thấy phơi phới?
Nghĩ đến đây Mịch Chi lại thấy lồng ngực bị tim nhỏ đập mạnh, hai má phấn đỏ ửng. Cánh môi anh đào thoáng mím nhẹ đầy e thẹn. Cô cũng chẳng hiểu cảm giác lúc này của cô là như thế nào? Chỉ biết rằng, hôm nay tâm trạng của cô cũng khá tốt!
Đang ngồi thẫn thờ bất chợt Đồng Đồng nhảy khỏi lòng cô mà reo lên.
-Ca ca!
Tiểu màn thầu co chân chạy nhanh đến phía nam nhân trước mặt. Không ngừng kêu lên đầy mừng rỡ.
Tử Lạc bế xốc Đồng Đồng trên tay, hắn đưa mắt nhìn Mịch Chi, ánh mắt như chất chứa cả một bầu trời tâm sự muốn nói với cô.
Mịch Chi thoáng chốc ngượng ngùng, cô lãng sang nơi khách tránh ánh nhìn của hắn. Nếu cứ như vậy không khéo lồng ngực cô sẽ bị xé toạt mất!
Đang yên đang lành, thì tiểu màn thầu trên tay Tử Lạc bỗng cất giọng vô tư
-Tử Lạc ca ca! Khi nào ca ca mới dẫn Đồng Đồng ra ngoài chơi?
Tử Lạc nhíu mắt nhìn nó, miệng hắn cười nhẹ một cái.
-Đệ càng lúc càng to gan! Dám yêu cầu ta?
Đồng Đồng ngoe nguẩy cong môi giận dỗi.
-Vậy Tử Lạc ca ca không thương Đồng Đồng bằng ca ca hôm qua!
Câu nói vô tư vô ý này của Đồng Đồng phút chốc khiến Tiểu Hồng và Mịch Chi sững người.
Hai tay Tiểu Hồng nắm lấy nhau mà không ngừng run lên cầm cập.
Chuyện ngày hôm qua Nương Nương của cô ra ngoài với vị Dực tướng quân kia mà bại lộ, thì thể nào vị Vương gia đáng kinh của cô sẽ hoá cuồng phong bạo vũ cho xem.
-Ca ca hôm qua?
Tử Lạc nhướng mắt tiếp tục hỏi lấy Đồng Đồng.
-Đúng vậy! Ca ca hôm qua dẫn Đồng Đồng đi ăn rất nhiều món ngon.
Tử Lạc đưa mắt nghi vấn nhìn Mịch Chi, khiến cô bỗng thấy rùng mình.
-Vậy Đồng Đồng có biết vị ca ca tốt bụng đó.... tên gì không?
Hắn cất giọng trầm khan nhưng mắt vẫn không hề rời khỏi Mịch Chi,
Cái gì đây? Sao tự dưng cô thấy ớn lạnh cả sống lưng thế này?
-Đồng Đồng không biết tên... chỉ biết gọi là tướng quân....
Tiểu màn thầu này vô tư nói đến, khiến Tử Lạc cau mắt hùng, mày dũng mà nhìn Mịch Chi.
Tử Lạc để Đồng Đồng xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Mịch Chi.
-Tiểu Hồng, dẫn Đồng Đồng đi nơi khác!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!