Trước đó, khi Khương Hoán nắm lấy lòng bàn tay Hoa Thải Y để trấn an, hắn đã lặng lẽ viết vào lòng bàn tay cậu mấy chữ – kiểm soát tâm trí, lại ra hiệu bằng mắt, nói cho cậu biết hắn có thể giải quyết.
Trong quá trình đấu với Arthur, không phải là hắn không hề cảnh giác, cho dù khi đó hắn phẫn nộ, xúc động, nhưng vẫn theo bản năng để lại một phần lý trí.
Hắn biết Arthur đã lợi dụng cơ hội truyền máu cho mình, cũng biết rõ mình sẽ không hoàn toàn bị khống chế.
Thay vì nói hắn rất tự tin vào ý chí của mình, chi bằng nói hắn vô cùng tin tưởng vào tiềm thức yêu thương và trân trọng Hoa Thải Y.
Hoa Thải Y vĩnh viễn ở trong góc mềm mại và quan trọng nhất trong lòng hắn, đó là trách nhiệm mà hắn cam tâm tình nguyện gánh vác, là sự gắn bó tình cảm duy nhất trên thế gian này.
Hắn biết, cho dù mình mất đi lý trí, chỉ cần Hoa Thải Y rơi nước mắt, hắn sẽ run sợ. Hoa Thải Y bị thương, tim hắn sẽ như bị ngàn dao cắt, đau đớn còn nhiều hơn và sâu đậm hơn cả cậu.
Cho nên khi Hoa Thải Y run rẩy lông mi, hốc mắt ửng đỏ, hắn gần như không cầm nổi con dao trong tay, cả người rã rời, mất đi tất cả chống cự, lúc đó, hắn đã tỉnh táo.
Tuy nhiên, điều khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, là khẩu hình không tiếng động của Hoa Thải Y –
"Em yêu anh, em cần anh."
Khương Hoán cho dù mất đi ký ức, lý trí không còn, chỉ cần hắn vẫn là hắn, liền không thể làm ngơ trước một Hoa Thải Y nói ra những lời này.
Dị năng của Hoa Thải Y vừa mới thức tỉnh đã thiếu hụt nghiêm trọng, mất rất nhiều thời gian để hồi phục, cho nên Khương Hoán không cho cậu tùy tiện sử dụng dị năng, nhưng bây giờ, cậu cần phải thử, đây là lợi thế cuối cùng của họ.
Hoa Thải Y nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, Khương Hoán liếc nhìn Hoa Thải Y một cái, kéo cậu ra sau lưng mình, vừa né tránh tấn công vừa tiếp tục chém vào trụ chống, cơ thể luôn che chắn phía trước Hoa Thải Y.
Hoa Thải Y thành công xâm nhập vào đại não Arthur, tiến vào ký ức của Arthur.
Ký ức rất hỗn loạn, đó là ý nghĩ đầu tiên của Hoa Thải Y, nhưng cậu nhanh chóng nhìn thấy người quen thuộc – mẹ cậu. Giản Dung là một người phụ nữ xinh đẹp và mạnh mẽ, bà lý trí đến gần như lạnh nhạt, tình cảm hời hợt, không gần gũi.
Bà làm quản lý ở bộ phận nghiên cứu, giao tiếp với đồng nghiệp ít ỏi, hoạt động xã giao cũng ít đến đáng thương. Cuộc sống của bà chỉ có một nhịp điệu đơn điệu, viện nghiên cứu, phòng tập thể hình, ký túc xá, ba nơi trên một đường thẳng, nhưng bà không cảm thấy cô đơn, bà tình nguyện sống bình thản nhưng cũng tràn đầy tham vọng.
Nhưng không ai có thể không bị một người như vậy hấp dẫn, càng cao không thể với tới càng khiến người ta khao khát, Arthur cũng không ngoại lệ.
"Lúc đó, gã làm người tình nguyện đến viện nghiên cứu của Giản Dung, vừa gặp Giản Dung đã muốn chiếm hữu, nên ra sức theo đuổi, sau đó nảy sinh thứ mà hắn gọi là 'yêu' – nhưng Hoa Thải Y thấy đó không phải tình yêu."
Yêu một người sẽ không nảy sinh ý nghĩ
"không chiếm được thì hủy diệt", yêu không chỉ là chiếm hữu và duy nhất, còn có tôn trọng, bình đẳng, bảo vệ và yêu thương.
Arthur muốn có được Giản Dung, nói trắng ra là vì để trải nghiệm kh0ái cảm chinh phục, gã không coi Giản Dung như một người bình đẳng với gã, chỉ coi như một chiến tích để chứng minh sức hấp dẫn và cái gọi là năng lực của mình, đây là tự cao, tự yêu bản thân, tự mình đa tình, đây là hại người hại mình.
Khương Hoán yêu Hoa Thải Y, cho nên hắn sẽ đau nỗi đau của cậu, yêu những gì cậu yêu, vì yêu thương và trân trọng, cho nên hắn lựa chọn bảo vệ và giúp đỡ.
Lại vì tôn trọng, cho nên hắn sẽ không nuông chiều Hoa Thải Y thành một bình hoa vô dụng, mà là để cậu có không gian thể hiện năng lực của mình, để cậu không ngừng trưởng thành, cho dù làm như vậy kết cục là khiến Hoa Thải Y tỏa sáng đến mức bị càng nhiều người khao khát.
Hắn cũng không che giấu h@m muốn chiếm hữu đối với Hoa Thải Y, nhưng hắn sẽ không thông qua việc đè nén ánh sáng của cậu, khiến viên ngọc sáng bị phủ bụi để giảm bớt tình địch, hoàn thành việc chiếm hữu cho riêng mình.
Ánh sáng rực rỡ và khát vọng cháy bỏng như lửa của Hoa Thải Y hấp dẫn hắn, hắn sẽ chỉ khiến ngọn lửa càng cháy càng lớn, khiến ánh sáng càng thêm chói lọi, còn những ánh mắt khó chịu khác sau đó, hắn sẽ tự mình giải quyết.
Hắn sẽ khiến Hoa Thải Y càng thêm yêu hắn, hắn cũng tin tưởng chính mình, tin tưởng vào tình cảm của họ, tin tưởng bọn họ là trời sinh một đôi, số phận đã định.
Hoa Thải Y yêu Khương Hoán, cho nên cậu sẽ không vì Khương Hoán sở hữu dị năng mạnh nhất mà giống như những người khác, áp đặt các loại trách nhiệm lên hắn, cậu muốn cùng Khương Hoán kề vai chiến đấu, cùng nhau gánh vác trách nhiệm, cậu sẽ đau lòng khi Khương Hoán bị thương, cho dù điều đó không đáng nhắc tới đối với Khương Hoán, bởi vì cậu yêu Khương Hoán, cho nên động lực để cậu tiếp tục sống sót ngoài báo thù, còn có thêm một thứ quan trọng hơn –
Cậu muốn cùng Khương Hoán tự do, cùng nhau sống ung dung, cậu muốn cùng Khương Hoán cưỡi xe máy địa hình, hoặc lái một chiếc xe vượt địa hình, vượt qua sa mạc hoang vu không một ngọn cỏ này. Bọn họ đi qua từng tấc đất, lưu lại dấu chân, lưu lại tình yêu và hy vọng.
Cậu muốn cùng Khương Hoán, trải qua quãng đời còn lại.
Bọn họ mới là yêu, yêu trong miệng Arthur không xứng được gọi là yêu.
Mà vì yêu sinh hận sau đó lại càng là lời nói vô căn cứ, đó chỉ là Arthur không có được thứ mình muốn mà giận cá chém thớt, đây là bất tài, cũng là ngu ngốc.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!