Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mình bị đau vai gáy và cúm, uống thuốc đã đỡ khá nhiều rồi. Chắc hai hôm nữa khỏi hẳn. Thành quả của việc ngồi máy tính nhiều quá. Thực sự xin lỗi vì đã nghỉ viết vài ngày không có chương nào :)
------------
Không ai hay biết, người nhận được truyền thừa của Thuận Vũ Thần lại là Hạ Châu, tên thiếu niên đệ tử tiểu môn phái kia.
Khi truyền thừa của Thuận Vũ Thần thoát khỏi Thần bí di tích thì nó ngay lập tức đuổi theo hắn.
Hạ Châu lúc này đang nằm trong một cỗ xe ngựa. Hắn chỉ giả vờ suy yếu, yên lặng không nói gì. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, hắn mở bừng hai mắt ra.
Một luồng sáng cực kì nhanh, nhanh đến mức không một ai hay biết gì lao thẳng vào thân thể hắn. Thậm chí ngay cả tám tên Võ Đế có ở đây cũng không thể phát hiện ra.
Hạ Châu ngây người trong giây lát. Khắp người hắn bừng lên một luồng nhiệt hỏa.
- Ồ, vậy mà hắn lại từ chối truyền thừa? Uổng công ta nhường nhịn.
Hắn thì thào, khóe môi nhếch lên.
- Thú vị, vậy mà có kẻ lại có thể từ chối sự hấp dẫn của Thiên Tử Thần Công. Hi vọng tương lai ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.
…
Về phần Vũ Tôn, hắn sau khi hoa mắt một hồi thì ôm bụng nôn thốc tháo. Hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng dường như dài tới hàng thế kỷ. Khi cảm thấy cơ thể cân bằng lại hắn mới ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Đã học qua không gian thần thông cho nên hắn biết hắn mới được truyền tống tới một địa điểm khác rất xa. Bản tôn của hắn cũng chưa thể làm được việc này. Đủ hiểu thực lực của Thuận Vũ mạnh đến mức nào.
Bốn phía xung quanh hắn vắng tanh, không một người hay sinh vật nào. Chỉ có bóng tối mù mịt. Hắc Hồn Hoàn hiện ra, mọi thứ lại sáng tỏ.
Khu vực này của hắn là một vùng đất trống. Chỉ có lác đác vài bụi cây nhỏ. Nếu chăm chú thì có thể nghe được tiếng côn trùng kêu trong đêm.
- Đây rút cục là chỗ nào?
Vũ Tôn hít một hơi sâu, một luồng không khí trong lành tràn vào khiến não hải hắn tỉnh táo.
Mặc kệ là đâu, tìm nơi có người ở đã sẽ rõ.
Tuy là vùng đất trống nhưng chỉ cần đi vài dặm một con đường mòn khá lớn đã hiện ra trước mặt hắn. Không mất nửa giờ sau một thành trấn mọc lên trong màn đêm.
Lúc này cổng thành đã đóng, Vũ Tôn bất đắc dĩ phải trú lại ngoài thành đợi trời sáng. Thực ra hắn có thể phi hành vào nhưng không muốn làm thế.
Kiếm một vị trí kín đáo, cây cối xung quanh che chắn hắn ngồi xếp bằng vận chuyển nguyên khí. Giờ là lúc củng cố cảnh giới thích hợp.
Đạt tới bốn mươi hai cấp, tức là ngang ngửa với Vũ kĩ chiến sĩ Kết đan kì hắn lại có thể đi tìm một viên Hồn Hoàn khác rồi. Nhưng dễ vậy sao. Nếu chỉ là Hồn Hoàn tầm thường thì không vừa mắt, nhưng tìm đâu ra Hồn Hoàn "không bình thường" đây?
Từ trong cơ thể trào dâng một luồng sức mạnh cực kì sung mãn. Hắn tự tin cho dù gặp Ngự Không cao thủ vẫn có sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng. Tuy hắn không chủ tu Luyện thể nhưng nguyên khí có thể dung nạp gấp mười mấy lần người khác, thực lực tổng thể cũng quét ngang đồng cấp.
Thử câu thông lần nữa với bản tôn nhưng không có chút dấu hiệu gì, còn phân thân Vũ kĩ thì khá xa xôi. Xem ra phải càng nhanh đem thực lực đề thăng mới được.
….
Ngọc Lan đại lục, Ngũ Hành Sơn.
Bản tôn Vũ Tôn sau khi rời khỏi Long gia tìm được đường tới Ngũ Hành Sơn thì hắn ngay lập tức tiến đến. Quả nhiên ngay khi vừa đặt chân đến nơi này thì hắn tấm tắc khen kì lạ.
Ngay bên ngoài rìa, một khu vực chỉ toàn Kim thuộc tính mạnh mẽ bao phủ một vùng lớn. Càng tiến sâu vào bên trong thì càng nồng nặc. Tiếc là hắn không có Kim chi thể hoặc Ngũ hành chi thể nếu không thực lực sẽ tăng mạnh.
Thứ tự các nguyên tố nơi này giống như trật tự trong ngũ hành: Kim – Mộc – Thổ
- Thủy – Hỏa. Đi hết nguyên tố này sẽ tới nguyên tố khác. Áp lực với hắn tuy có nhưng không quá lớn. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì thực lực hắn quá mạnh mẽ, vượt trội đồng cấp hơn nữa thể chất hắn cũng không tầm thường.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!