Chương 34: (Vô Đề)

Bốn người chơi bên ngoài cả ngày. Sau khi rời khỏi chùa Thanh Sơn, Trịnh Tuyên lại mời các cô tới một quán thịt nướng khá ngon. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Thân là học đàn anh, Trịnh Tuyên cực kỳ có tinh thần trách, bắt đầu phổ cập khoa học cho các cô một vài kiến thức quái lạ ở trường.

Ví dụ như nhà ăn khu hai có một đầu bếp tay nghệ khá ổn, nhưng cứ vào buổi trưa thứ tư hằng tuần sẽ có món cá nướng, món này có mùi vị quen thuộc, là mùi tất thối chứ còn mùi gì nữa. Có vẻ vị đầu bếp này nên học lại một khóa về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiền Hiểu Manh né hết chướng ngại vật, nói một câu đâm trúng trọng tâm: "Đàn anh, anh cũng có phiền nào tất thối hả?"

Trịnh Tuyên: Hỏi vậy anh ta biết đáp kiểu gì?

Sao đàn em này gian dữ vậy?

Chẳng lẽ cô ấy không biết, tất thối là phiền não của tất cả nam sinh khoa thể chất à! Đương nhiên không chỉ mình anh ta rồi!!

Trịnh Tuyên xua xua tay: "Cho qua vấn đề này đi."

Lại ví dụ như, lầu ba hàng năm thư viện, chỗ sát tường là góc chết của camera, nếu hẹn hò thì có thể cân nhắc tới đó.

"Cho nên anh cùng từng tới chỗ đó làm gì rồi hả?" Tiền Hiểu Manh rút lui thì tới Liễu Mộc Mộc xuất quân.

Trịnh Tuyên: Hôm nay tự dưng muốn chửi tục ghê ta ơi?

Mặc dù bữa cơm hôm đó không thân thiện với Trịnh Tuyên cho lắm, nhưng với mấy người Liễu Mộc Mộc thì lại rất thân thiện, đàn anh họ Trịnh đã làm các cô giải trí rất nhiều.

Mọi người ăn no rồi, Trịnh Tuyên thanh toán tiền ăn, sau đó lại chở các cô về trường.

Trên đường trở về ký túc xá, Tiền Hiểu Manh nhìn qua Tiết Lam bên cạnh, đột nhiên hơi tò mò hỏi cô nàng: "Lam Lam, hôm nay cậu khỏe hơn rồi phải không? Tối nay ăn nhiều thịt nướng như vậy mà chẳng thấy cậu không khỏe."

Hôm nay các cô đều ăn không ít, có thịt nướng, cũng có hải sản. Lúc trước nếu Tiết Lam ăn đồ nhiều dầu mỡ thì sẽ có phản ứng ngay, thế mà hôm nay lại trông rất bình thường. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển. luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland. co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc

- Cấm Thành.

Bình thường khi mệt, sắc mặt của cô nàng lúc nào cũng tái nhợt.

Vậy mà vừa nãy ngồi xe cả đoạn đường, chùa Thanh Sơn cũng lớn, phải dạo một vòng rất lâu, sắc mặt Tiết Lam lại vẫn hồng hào, chẳng thấy than mệt lúc nào.

Tiết Lam nghe Tiền Hiểu Manh hỏi thì cũng ngạc nhiên. Cô nàng sờ lên trán mình, bên trên có một tầng mồ hôi mỏng.

Lúc trước cô nàng cứ như bị nhốt vào chiếc lồng lạnh lẽo, vốn dĩ chẳng thể cảm thấy nhiệt độ mùa hè, chỉ có cái lạnh không dứt.

Nhưng bây giờ, hình như làn da đã cảm nhận được nhiệt độ rồi, hơi thở cũng tràn ngập không khí nóng bức.

Cảm giác cứ như đột nhiên được sống lại vậy.

"Đúng ha… Sau khi đi chùa về hình như mình thấy khác thật ấy." Đáy mắt Tiết Lam thoáng qua nét vui mừng, xen lẫn trong đó là sự do dự.

Cô nàng hi vọng cơ thể mình có thể bình thường lại, nhưng cũng lo rằng sự bình thường này chỉ là phút chốc.

Tiền Hiểu Manh liếc qua Liễu Mộc Mộc, cười nói: "Xem ra chùa Thanh Sơn linh thiêng thật đó. Quả nhiên nên nghe lời mình, thường xuyên tới đó mới tốt."

"Có lý đó, lần sau chúng ta đi cùng Vệ Tuyết đi."

Tiếng cười nói của ba người dần nhỏ lại. Ánh đèn đường trong sân trường sáng lên, kéo chiếc bóng của cả ba ra thật xa.

Có thể là hôm nay vận động hơi nhiều nên mới mười giờ rưỡi, Tiết Lam đã lên giường đi ngủ.

Một lát sau, nơi giường cô nàng vang lên tiếng ngáy nhỏ.

Chiếc chăn ngày xưa khi ngủ luôn phải đắp kín người giờ đây đã bị cô nàng đạp dưới chân. Trên người cô nàng chỉ có bộ đồ ngủ phong phanh, nhưng cô nàng không hề thấy lạnh.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!