Hôm sau lúc hai giờ rưỡi chiều, Đổng Chính Hào trở lại trung tâm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm đúng như dự đoán của ông, Liễu Mộc Mộc đúng là đứa con gái bị bắt cóc năm đó.
Bỗng nhiên lòi thêm một đứa con gái lớn như vậy, Đổng Chính Hào còn chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho cô thế nào mới phải.
Suy nghĩ một lúc, ông nói với Liễu Mộc Mộc: "Hôm trước bà con sinh bệnh, trong nhà còn hơi loạn chút, con tạm ở khách sạn trước đi."
Liễu Mộc Mộc chớp mắt, lông mi dài như cánh bướm rung rinh: "Con có thể đi thăm bà nội không ạ?"
"Con còn nhớ rõ bà à?"
"Đương nhiên." Liễu Mộc Mộc cười một tiếng, để lộ lúm đồng tiền nhỏ trên má, "Con còn nhớ bà rõ lắm đó."
"Cũng được." Đổng Chính Hào nhớ tới lời bác sĩ nói với mình vài ngày trước, không từ chối đề nghị của Liễu Mộc Mộc.
Tình hình mẹ ông hiện tại không tốt lắm, chỉ sợ là không qua được tháng này. Trong lòng bà lão vẫn luôn nhớ nhung Tiểu Mộc Đầu, bây giờ để bà lão tận mắt thấy người cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện của bà lão.
Còn về việc Khương Lệ sẽ có phản ứng gì khi thấy Tiểu Mộc Đầu, Đổng Chính Hào cũng đoán được phần nào. Nhưng ông biết rõ rằng bà sẽ không gây chuyện trước mặt người ngoài.
Sau khi hai người lên xe, tài xế lái xe tới bệnh viện Khánh Thành II.
Đổng Chính Hào vừa lên xe đã nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thật ra thỉnh thoảng sẽ lại liếc qua nhìn Liễu Mộc Mộc bên cạnh.
Có lẽ cô chưa từng thấy tài xế lái xe chuyên dụng bao giờ nên cứ nhìn lén mãi.
Đổng Chính Hào khó tránh khỏi so sánh cô với cô con gái Đổng Duyệt của mình, cảm thấy cô con gái cả này không thanh tao bằng. Xem ra cô đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm nên không được dạy dỗ tốt, đúng là về mặt dạy con thì Khương Lệ vẫn hơn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi Rong Biển. luvevaland và được đăng duy nhất tại trang luvevaland. co, nếu bạn có đọc ở trang reup xong cũng nhớ qua trang chủ đọc để ủng hộ editor nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn qua page LuvEva land hoặc Sắc
- Cấm Thành.
Nhớ tới tư liệu nửa đêm hôm qua thư ký Vương gửi tới, Đổng Chính Hào hơi nhướn mày. Con gái của ông không bị bọn buôn người bán cho gia đình nào, mà được một ông lão nhận nuôi.
Trên tư liệu viết, nghề nghiệp của ông lão là thầy bói, nói khó nghe chút thì là lừa đảo.
Trước đây vài năm, Tiểu Mộc Đầu vẫn luôn đi theo ông lão sinh sống. Sau này cô thi vào đại học ở Khánh Thành cho nên hai người mới cùng nhau tới đây. Ông lão đó vừa qua đời cách đây không lâu.
Thời gian ngắn nên thư ký Vương chưa tra ra tư liệu liên quan tới ông lão đó, chỉ có thể xác định Liễu Mộc Mộc tự mình tìm tới chứ không bị ai giật dây.
Với ông thì thế là đủ rồi.
Ông định qua khoảng thời gian này sẽ để Khương Lệ dạy dỗ cô cho tốt, sửa lại những thói quen xấu không ra gì. Dù sao cũng là con gái của Đổng Chính Hào ông, không thể làm ông mất mặt được.
Không lâu sau, xe dừng lại ở bãi đậu xe dưới bệnh viên số II.
Đổng Chính Hào dẫn Liễu Mộc Mộc vào bệnh viện Khánh Thành II. Lúc đi qua sảnh chính khu cấp cứu thì đụng phải một chiếc xe cứu thương mới đậu lại, bên trong khiêng xuống một người đầy máu bị thương.
Tiếp đó là một người phụ nữ trung niên trông rất hốt hoảng, trên người dính máu, hẳn là người nhà của người bị thương kia.
Liễu Mộc Mộc chỉ kịp nhìn lướt qua, người bị thương đã được nhân viên y tế đẩy vào, chỉ để lại mùi máu tanh nồng nặc.
Đổng Chính Hào đi phía trước đột nhiên dừng lại, vội vã dặn dò hai câu: "Con ở lại đây chờ bố, bố đi xem một chút."
Nói rồi ông không thèm quay đầu, đi vào sảnh chính khu cấp cứu.
Liễu Mộc Mộc không tò mò về hành động của ông lắm, có lẽ người bị thương kia là người quen của ông.
Cô ngồi xuống bệ bồn hoa, lát sau mới nhớ ra chuyện gì, vội móc ba đồng xu từ túi ra rồi chắp tay trước ngực lắc lắc, sau đó xòe tay.
Cô ung dung xếp ba đồng xu lại thành một hàng, nhìn một lúc rồi tự nhủ: "1414? Số này chẳng may mắn gì hết. Xem ra bà nội thân yêu của mình không sống qua đêm nay rồi."
Đợi được tầm nửa tiếng thì Đổng Chính Hào mới bước ra từ sảnh chính khu cấp cứu. Ông thấy Liễu Mộc Mộc đang ngồi trên bệ bồn hoa gần đó.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!