Vô Thượng Long Ấn
Tác Giả: Thiên Đường Bất Tịch Mịch
Dịch: kenshin_nmt
Biên: Cường Thuần Khiết
Nhóm dịch: Nòng Nọc
Nguồn: 4vn. eu
Hạ du Huyết Hà, nơi đây tập trung Vong Linh ít hơn so với thượng du. Chỉ lưa thưa một số ít, ít hơn rất nhiều so với thượng nguồn.
Đột nhiên một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến hơi nước tươi mát thấm vào tận ruột gan.
Gió mát thổi đến, ở ngoài thì là lẽ rất bình thường, nhưng xuất hiện ở nơi tràn ngập tử khí như Vong Linh sơn mạch thì lại có vẻ thật là quỷ dị.
Quả nhiên, trận gió này thổi tới gần bờ Huyết Hà thì đột nhiện hóa thành từng mảnh màu xanh Phong Nhận (Đao gió), vô số Vong Linh nhất thời bị cắt ra làm bảy tám đoạn.
Cách đó không xa, ở trong rừng một thân ảnh uyển chuyển đi ra.
Là một nữ tử xinh đẹp, trên khuôn mặt ngũ quan như được khảm nạm một cách tỉ mỉ, ánh mặt dịu dàng, đôi mắt long lanh như câu hồn người khác, con ngươi của nàng có màu lam quả thật hiếm thấy.
Màu lam là màu thuộc về gam màu lạnh, khó có thể làm cho người ta có được cảm giác ấm áp, nhưng đôi mắt màu lam này lại toát ra mị lực kinh người, thật là kỳ tích.
Vẻ ngoài của cô gái hết sức bình thường, ma pháp bào màu xanh, rộng thùng thình, nhưng cũng không thể che lấp bộ ngực to lớn của nàng.
Ma pháp bào phủ tới đầu gối, từ đầu gối trở xuống lại hoàn toàn trần trụi, da trắng như sữa, bắp chân trắng nõn, làm người ta nhìn thấy muốn lao lên gặm một cái.
Nàng cầm trong tay một cây pháp trượng, pháp trượng được khảm lên năm viên tinh hạch, viên ở trung tâm lớn chừng nắm tay trẻ con, tản ra sương mù màu xanh.
Nàng đi tới bên Huyết Hà, không quan tâm tới mấy viên Vong Linh châu nằm ngổn ngang. Đôi môi khẽ máy động, nàng vung pháp trượng lên một trận lốc xoáy hình thành, đem nước ở Huyết Hà cuồn cuộn hút lên cao.
Thi hài, các loại sinh vật không biết tên ở Huyết Hà, thiên kim, bảo thạch, ngọc châu khó cầu các loại đều ở trong lòng lốc xoáy mà xoay tròn.
Tay áo nữ tử bồng bềnh, mái tóc tùacute; bay loạn, nhưng nàng lại đứng im bất động, anh mắt dường như đang tìm kiếm thứ gì.
Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng nhàn nhạt-
Đang tính triệt hồi ma pháp thì ánh mắt nàng đột nhiên bị hấp dẫn, nhẹ nhàng khua pháp trượng. Ở trong lốc xáy, một thân ảnh tóc tai bù xù bị một cỗ lực lượng mạnh kéo ra.
- Ôi... Cô nương, mau giúp ta gỡ cái con cá sấu chết tiệt này ra với.
Thân ảnh vừa rơi xuống đất liền lớn tiếng kêu lên. Thì ra trên người của hắn có một con cá hình thù kỳ quái đang giương hàm răng sắc bén muốn cắn nát đầu của hắn. Trong tay hắn đang cầm một thanh kiếm chắn ngang miệng con quái ngư. Nếu không như vậy, sợ rằng hắn đã là thức ăn trong bụng con quái ngư này rồi.
Cô gái sửng sốt một chút, không ngờ tới là sẽ gặp tình huống như vậy. Nàng không nhịn được mà cười khúc khích, thanh âm như chuông bạc, cực kỳ dễ nghe. Ngay sau đó nàng đưa ngón tay ra chỉ, một mũi tên gió trong phút chốc đâm xuyên qua đầu con quái ngư.
(DG: Cô gái này tu luyện "Trảm Phong" bí cấp giống dịch ta đây)
Tề Bắc đạp một cước đem con quái ngư ra khỏi thân mình, ngồi dậy hổn hển nói:
- Đa tạ cô nương cứu giúp, cô nương... Chậc.. ngươi thật xinh đẹp…
- Thật sao?
Cô gái nở nụ cười, vuốt ve mấy lọn tóc rủ xuống trước ngực.
- Dĩ nhiên, ta gọi Tề Bắc, không biết cô nương xưng hô thế nào?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!