"Ơ kìa, Tang Tang đến đấy à."
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt Lộc Tang Tang là người phụ nữ mặc váy đỏ đang ngồi trên ghế sofa.
Chúc Văn Quân, mẹ chồng cô.
"Mẹ." Lộc Tang Tang chào hỏi.
"Bà nội vừa nhắc đến con đấy, không ngờ con tới nhanh đến thế."
"Đâu có, con tới muộn chứ ạ." Lộc Tang Tang đi đến bên cạnh Ngụy Nhược Hoa rồi để túi xách xuống, "Bà nội, bây giờ bà cảm thấy thế nào ạ?"
Thấy cháu dâu đến, Ngụy Nhược Hoa cực kỳ vui vẻ, "Bà rất khỏe, không cần lo lắng."
"Xin lỗi bà nội, bây giờ cháu mới có thể đến thăm bà."
"Không sao không sao, các con bận rộn, hơn nữa đây chỉ là bệnh cũ, không có vấn đề gì lớn."
Lộc Tang Tang: "Bà nội, con có mua hoa quả, bây giờ bà muốn ăn cái nào, con gọt cho bà."
"Đừng vội." Ngụy Nhược Hoa kéo tay Lộc Tang Tang, "Để bà nội ngắm cháu kỹ một chút."
"Dạ được." Lộc Tang Tang ngồi xuống mép giường, "Con ngồi đây với bà ạ."
Một đứng một ngồi, hai người đều ở bên giường bà cụ.
Ngụy Nhược Hoa liếc nhìn cháu trai, bà bất mãn: "Tang Tang, mấy ngày nay khiến cháu ấm ức rồi, cháu xem Kính Hoài kìa, bận đến nỗi không về nhà."
"Không sao đâu bà nội, chúng cháu vẫn thường liên lạc, hơn nữa cháu còn đến Hồng Kông tìm anh ấy." Lộc Tang Tang nói dối mặt không đổi sắc, "Khoảng cách không là vấn đề, đúng không anh?"
Câu hỏi cuối cùng ném qua cho anh, tâm mi Đoạn Kính Hoài hơi chau lại, nhưng anh vẫn gật đầu.
Tận đáy lòng, Ngụy Nhược Hoa đã từng phê bình kín đáo sự kết hợp giữa hai người rất nhiều lần, chẳng qua là sau này phát hiện, cháu dâu cực kỳ khiến người ta yêu thích, nỗi khó chịu trong lòng bà cũng tan không còn một mảnh.
Ngụy Nhược Hoa: "Được rồi được rồi, các cháu hãy yêu thương lẫn nhau, tốt nhất là nhanh cho bà ôm cháu cố."
Gương mặt Lộc Tang Tang cứng lại, thật sự đi đến đâu cũng bị hối thúc...
"Nói rất đúng," Chúc Văn Quân cũng tiếp lời, "Kính Hoài, bây giờ con đã về rồi, có một số việc, vợ chồng son các con phải bàn bạc với nhau mới được."
Đoạn Kính Hoài đáp: "Nói sau đi ạ."
"Nói sau nói sau, con đừng suốt ngày đánh thái cực, tốt nhất là hành động mau lẹ cho mẹ." Chúc Văn Quân nhìn Lộc Tang Tang, giọng nhẹ hơn hẳn, "Tang Tang à, chuyện sinh con nên sớm được thì đừng để chậm trễ, con yên tâm, con không muốn chăm thì cứ đưa sang cho mẹ, mẹ chăm giúp các con, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống từ trước đến nay của các con."
Lộc Tang Tang cười đáp lại: "Con biết rồi mẹ."
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện đã là bảy giờ tối, màn đêm buông xuống, đèn đường như chiếc đèn lồng treo cao chiếu lên người, nửa sáng nửa tối.
Hai người không nói chuyện, dường như người xa lạ.
Nhưng thật ra, Lộc Tang Tang hiểu rất rõ Đoạn Kính Hoài đấy.
Hai người không thân thiết, không sai, nhưng từ lúc cô mười sáu mười bảy tuổi đã biết anh.
Năm đó trong khu biệt thự Tây Lâm của giới danh môn vọng tộc ở Đế Đô, Lộc gia và Đoạn gia không cách xa nhau là mấy, năm đó, cô thường xuyên nghe được từ miệng ba mẹ Đoạn gia có người nào đó thông minh biết bao, ưu tú biết bao, toàn là mấy câu kiểu "Con nhà người ta" vô cùng đáng ghét.
Đoạn Kính Hoài chính là điển hình của "Con nhà người ta."
"Anh lái xe tới hả?" Rốt cuộc Lộc Tang Tang cũng mở miệng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!