Chương 29: Phép Thử

"Mấy người này là ai vậy dì?"

Kiều Hạ Linh cầm một miếng bánh mì được phết một tầng sốt dâu do dì Trần chuẩn bị cho vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Chuyện này...

Trần Mai chưa kịp nói thì cô gái nhỏ nhất trong số ba người kia đã phát ra nụ cười khinh miệt, khoanh tay, cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống nói:

"Mù sao mà không nhìn thấy, đương nhiên là thợ trang điểm rồi!"

Cô ta hống hách đẩy Trần Mai đang đứng bên cạnh một cái, Kiều Hạ Linh thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy, ân cần hỏi han.

Dì không sao chứ?

Tôi không sao.

"Hừ! Chó ngoan tốt nhất đừng cản đường." Cô gái kia nhếch mép, giơ bộ móng mới làm đẹp lên nhìn, thốt ra một câu.

Hai người còn lại không kỳ thị ra mặt như vậy nhưng thái độ dửng dưng kia lại càng làm người ta chén ghét, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không phải một cùng thể loại người không đi cùng với nhau mà.

Có điều, cứ cảm thấy ba người này đến đây không có ý tốt.

Kiêu ngạo như vậy, chỉ sợ ngay cả nhà tạo mẫu hàng đầu cũng phải cúi đầu xin thua.

Nếu đã không phải đến trang điểm thì xem ra là muốn thị uy với cô rồi!

Rất thú vị!

Cô muốn xem xem, là ai lại dành cho cô sự chăm sóc đặc biệt đến mức này.

"Bác Hồ, nhà chúng ta từ khi nào nhập thêm một con chó thế, mới sáng sớm đã sủa rồi, đau đầu."

Ba người nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đặc biệt cô gái kia, gương mặt muốn vặn vẹo đến biến dạng luôn rồi.

"Cô dám nói bọn tôi là chó?"

"Tôi có nói vậy sao? Ui chao...! Thật ngại quá, dạo này trí nhớ tôi không tốt, mấy lời thật lòng vừa nói xong đã quên. Vẫn là cô đây trí nhớ tốt."

Cô...

Khóe miệng Kiều Hạ Linh cong lên, mỉm cười nhã nhặn nhìn đám người trong phòng.

Vừa hay đối lập với bộ dạng tức đến nổ phổi của cô gái kia, kết quả của cuộc chiến này ai thua ai thắng, vừa nhìn đã rõ.

"Cô có biết tôi là ai không mà dám..."

Kiều Hạ Linh che miệng, nhìn lão quản gia hốt hoảng phân phó:

"Bác Hồ, bác mau gọi xe cấp cứu đi. Cô gái này rất có thể vừa bị tai nạn dẫn đến tổn thương não nên bị mất trí nhớ tạm thời, nếu không được chữa trị kịp thời thì nguy mất."

Lão quản gia sửng sốt mất vài giây, sau đó hiểu ra cái gì, lộ ra vẻ mặt lo lắng, vội vã tiếp lời:

"Nghiêm trọng như vậy? Không được, tôi đi gọi ngay bây giờ đây."

"Con mẹ nó, ông đứng lại đó cho tôi, nhìn cho kỹ tôi đây là ai. Hừ! Mới có mấy năm không gặp mà gia phong cái nhà này đã thay đổi rồi, đến chủ nhân của mình là ai còn không nhớ, giữ lại mấy người có tác dụng gì chứ?" Cô gái không thèm giả vờ nữa, nói ra thân phận của mình.

Lão quản gia hai mắt sáng quắc nhìn thẳng, tiến đến gần đẩy nhẹ gọng kính, cố gắng mở lớn hai mắt bắt đầu quan sát.

Cô gái kia chống tay vào mạn sườn, ưỡn ngực đứng đó, bộ dạng kiêu ngạo mười phần.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!