Chương 29: (Vô Đề)

Suốt hai tháng ròng rã theo đuổi cô cuối cùng nàng cũng đã được cô đồng ý làm bạn với nàng. Kể từ khi cô đồng ý làm bạn thì không một ngày nào mà nàng không chạy đến gặp cô cả, vừa làm xong là lập tức nàng sẽ chạy đi tìm cô. Đến nỗi Vũ Phong không cần nghĩ cũng có thể biết được là Hắc Vân đang ở đâu.

"Sao chị cứ ở lì nhà tôi vậy. Bộ chị không có nhà hả"

Cô bưng thức ăn từ trong bếp đi ra, còn nàng thì đang ngồi sẵn đó để đợi cô nấu xong. Việc hai người ngồi ăn như thế này thì quá quen rồi, vì dường như ngày nào nàng cũng qua nhà cô ăn sáng tối cũng chạy qua nhà cô. Bữa trưa thì thỉnh thoảng mới chạy đến chỗ cô được.

"Hử! Cái này phải để chị hỏi em mới đúng. Bộ em không có nhà hay sao mà lại cứ chuyển hộ khẩu vào tim chị vậy."

Nàng vừa nói vừa nhìn cô cười cười. Cô nghe xong mang tai đỏ cả lên ngượng ngùng. Mặc dù cô thường hay nghe mấy câu tương tự của nàng nhưng vẫn không thể nào hết ngượng được.

"Chị lo ăn đi mà đi làm 8h rồi"

"Dạ dạ"

Hắc Vân nhìn cười khà khà rồi cũng chuyên tâm vào việc ăn của mình. Thức ăn trên bàn đầu được nàng cho hết vào trong bao tử, sau khi đánh chén một bữa no nê nàng nằm dài ra ghế vui vẻ xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Lily nhìn thấy nàng vui vẻ ăn đồ do mình nấu như vậy trong lòng thật sự rất vui và hạnh phúc. Nàng đang ngồi thưởng thức sự thoải mái thì đột nhiên điện thoại reo lên. Nhìn thấy Vũ Phong gọi nàng lập tức nghe máy.

Vì đây là số chỉ khi có chuyện khẩn cấp anh mới dùng để gọi cho nàng.

"Alo, có chuyện gì"

"Lão đại! Trong tổ chức lại có vấn đề rồi ngài đến đây nhanh đi"

"Uk, tao biết rồi"

Nàng lập tức đứng dậy lao thẳng ra khỏi căn hộ. Trước khi đi cũng không quên nói vọng lại với cô một tiếng.

"Chị đi làm đây. Em ở nhà nhớ ngoan đấy"

Nói rồi chạy mất hút đi. Cô đang rửa bát bên trong thấy nàng đi ngấp ngáp như vậy cũng thấy hơi lo. Nàng lập tức lao xe thật nhanh đến trung tâm của tổ chức. Bọn đàn em đứng ở ngoài thấy nàng lập tức cúi đầu. Nàng được một tên đàn em dẫn đến chỗ của Vũ Phong. Nàng khá kinh ngạc bởi anh đang được mấy đứa khác băng bó cho cánh tay đầy máu, bên cạnh đó cũng có mấy tên khác bị thương nặng hơn.

"Mày bị làm sao đây"

Nàng đến gần chỗ của anh quan sát một lúc rồi cũng nhìn qua bọn đàn em bị thương còn lại.

"Em cùng mấy đứa kia đi lấy hàng, lúc đang giao dịch thì có một nhóm cảnh sát ập vào bắt. Có cả bọn SEAL cũng ập vào nữa, bọn em đọ súng với bọn nó một hồi. Tuy bên ta không có ai chết nhưng bị thương thì khá nặng. Chuyến hàng cũng mất luôn rồi"

Nàng đứng đó nghe mọi chuyện trong lòng thấy rất là phẫn nộ. Lông mày đã dính chặt vào nhau.

"Chúng mày băng bó vết thương cho nó đi"

Nói rồi nàng quay lưng bước đi trong đầu có rất nhiều việc suy nghĩ.

-------nhà cô --------

Cô đang ngồi trên ghế chơi với con mèo thì ngoài cửa có tiếng chuông cửa phát lên. Cô ra mở cửa thì thấy ba thanh niên tuấn tú khuân mặt sáng ngời đứng đó.

Peter tươi cười đứng trước mặt cô.

"Cô vẫn khoẻ chứ Lily"

"Tôi khoẻ mà mọi người vào bên trong đi"

Ba người đi vào bên trong và ngồi tất trên ghế sofa, Lily đi vào bên trong lấy nước rồi cùng lúc đó ngồi xuống ghế.

"Ửa! Homl tay của anh bị sao kia"

"À không sao vết thương nhỏ thôi"

"Thực ra thì lúc nãy chúng tôi có tập kích một vụ vận chuyển ma túy và đã đọ súng với bọn chúng một trận nên Homl mới bị thương."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!