Lưu Cơ cảm thấy toàn thân bị một luồng khí hàn băng phong tỏa, lại được hắc y này vận khinh công mang đi không biết đã bao xa, tâm trí dần dần chìm vào mơ hồ.
Đến khi hắn tỉnh lại đã thấy mình đang ở giữa một vùng đồng bằng heo hút, xung quanh cỏ bụi cao đến ngập đầu, nơi này duy chỉ có một thảm cỏ thấp, cỡ bằng gian nhà lá ba gian. Hắc y kia vẫn tọa thiền ở đó. Lưu Cơ nhớ lại một hồi cũng đoán ra là y đang vận khí trị thương, tự nhiên lại thấy bản thân mình cũng đau nhói vài nơi, nhưng cảm giác lạnh băng không còn nữa. Đang toan hỏi y vài lời, hắc y hàng mi khẽ lay động nói:
- Ngươi tỉnh lại rồi sao.
Lưu Cơ vòng tay đáp:
- Đa tạ vị ân nhân đã cứu mạng?
Hắc y thờ ơ nói:
- Là do công tử đây mạng lớn, ta vốn không có khả năng này. Khi ở Nguyễn Xá Trang, ngươi bị Lão Đại Ác dùng Hàn Băng Chưởng đánh trúng, chính viên Kim Linh huyền ngọc trên người đã vô tình hấp thu hàn độc cứu ngươi một mạng.
Lưu Cơ nghe không khỏi thất kinh, liền sờ vào trong áo, quả đúng nơi mà hắn bị Hàn Băng đánh trúng là nơi cất giữ Kim Linh Huyền Ngọc, kinh tâm nghĩ:
- "Người này danh phận quả thật không tầm thường, tại sao hắn lại cứu mình, lại còn biết cả bí mật của Kim Linh Huyền Ngọc?"
Lại liền nhớ đến Đan muội cùng bọn Nguyễn Bặc cũng có mặt ở đó vội hỏi:
- Ân nhân, không biết những bằng hữu của tại hạ hiện giờ ra sao?
Hắc y đáy mắt lưu chuyển nhìn hắn nói:
- Đinh Hoàn có một người như ngươi bên cạnh quả thật may mắn. – Liền vận khí thu về Đan Điền.
Hắc y lãnh đạm đứng dậy mắt nhìn về phía trời xa, tiếp:
- Bọn chúng không sao. Phía trước hai dặm là trấn Tiên Du, ngươi tự mình đến đó sẽ gặp thôi.
- Đa tạ ân nhân chỉ điểm! – Lưu Cơ nghe vậy mừng rỡ đáp tạ.
Hắc y một vẻ thản nhiên nói:
- Người quân tử muốn làm việc lớn phải dựa theo thời, bảy ngày nữa Tiên Du có mưa lớn, còn sợ không cứu được người sao?
- Có mưa lớn?
Lưu Cơ có chút thắc mắc toan hỏi lại, chỉ thấy hắc y ánh mắt đăm chiêu hướng về phương bắc, gật đầu với hắn một cái, lặng lẽ bước dần vào trong màn đêm.
Lưu Cơ vội hỏi với theo:
- Không biết danh tánh ân nhân là gì để ngày sau còn báo đáp?
Trong bóng trăng yếu ớt, lời nói vọng lại:
- Tại hạ danh xưng là Long Ẩn Thiền Môn, sau này còn phải mong Lưu công tử giúp đỡ.
Hắc y đi rồi, khoảng trời mênh mang lúc này chỉ còn một mình Lưu Cơ đứng lại, những lời của hắc y vừa rồi như vẫn đọng lại trong tâm hắn.
***
Tử Trầm Sơn phủ sương trắng, gió lạnh thổi khá mạnh, ngồi bên một tảng đá lớn là một tăng nhân trẻ tuổi, tăng bào vũ động theo gió đông. Gió lạnh buốt thổi mạnh từng đợt nhưng vẻ mặt vị tiểu sư phụ vẫn rất hồng hào, miệng đang niệm một đoạn kinh, tâm không mảy may một chút xao động. Tiểu tăng Thiện Thanh ngồi như vậy đã hai canh giờ, từ khi mặt trời mới mọc ở phía đông, bây giờ đã cao tới ngọn sào.
Trong Vọng Lâu gần bên tảng đá lớn, hương trầm thoảng bay trong gió. Tiểu hòa thượng Chân Lưu đang ngồi rót trà. Ngồi bên phải là một vị cao tăng mi trắng như sương, gương mặt nhân từ. Ngồi bên trái lão thí chủ tóc trắng như cước thở dài nói:
- Mùa Đông năm nay ngắm hoa đào ở Tử Trầm lại thiếu mất một người. Ba năm sau biết đâu đệ cũng không thể tới được!
Vị cao tăng trầm mặc nói:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!