Bầu trời trên Thủy Nguyệt Hồ mây cũng chuyển sang màu đỏ, in bóng xuống hồ càng thêm vẻ tang thương.
Lữ Thiên Ảnh thần chưởng áp sát nàng, toàn thân hắn bốc lên nộ khí vô cùng khiếp sợ.
Cầm Thánh vẫn thủy chung đứng đó không chút lay động, vẻ mặt còn có phần mãn nguyện, hẳn nàng đã cam tâm đỡ một chưởng.
Trên không trung thình lình một Hoa Long cuồng mãnh phi xuống, Lữ Thiên Ảnh kinh hãi lập tức dừng lại dùng Di Tâm Chưởng đỡ lấy Hỏa Long. Hỏa khí chói lòa mạnh đến kinh thiên động địa đẩy hắn văng ra đến chừng mười thước, máu trên miệng cũng ói ra.
- Yên Nam Tử! Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến rồi!
Lữ Thiên Ảnh lạnh nhạt buông lời.
Mọi người trên tiền sảnh cũng dừng giao chiến, nhìn cả về phia đó.
Yên Nam Tử tóc trắng như mây, đáp xuống trước đại tiền sảnh, mắt nhìn qua thảm cảnh tang thương không khỏi đau lòng.
Cầm Thánh mắt ngấn lệ nhìn lão thốt lên:
- Sư huynh!
Đó là cả tuổi thơ ấu của nàng, từ khi 6 tuổi nàng đã vào Thiên Sơn phái, lớn nên ở Thiên Sơn phái. 15 năm mới xuống núi, ai ngờ đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy sư phụ, sư nương và sư huynh của nàng.
Thấm thoát đã 20 năm rồi.
Yên Nam Tử cố nén cảm xúc trong lòng, giọng ôn tồn hỏi:
- Muội không sao chứ?
Một giọt lệ lăn trên chiếc khăn lụa trắng
- Muội không sao!
Yên Nam Tử nén niềm xúc động quay sang phía các đống đạo vòng tay nói lớn:
- Các vị bằng hữu! Xin nghe tại hạ nói đôi lời.
Lời trầm ấm vang xa, tất cả đều im lặng dõi theo.
- Chúng ta đều là con dân Bách Việt từ một mẹ sinh ra. Vì cớ gì lại phải tự chém giết lẫn nhau đến đầu rơi máu chảy. Người luyện võ hành hiệp chẳng phải lấy chữ nghĩa làm đầu sao? Oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt đây!
Lời nói của Yên Nam Tử khiến mọi người đều không khỏi động lòng, tất cả họ đều tịnh tâm nhìn lại quang cảnh xung quanh, không khỏi đau đớn.
Thiên Ảnh cười nhạt nói:
- Các ngươi đã đến Lữ Đương Gia Bảo. Hôm nay đừng mong có thể trở về!
Yên Nam Tử nhìn Lữ Thiên Ảnh ảm đạm nói:
- Lão Ám Thiên! Ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ sao?
Cầm Thánh từ phía sau đã bước lên nói:
- Sư huynh! Nguồn cơn của mọi sự hôm nay cũng từ tam đệ của muội mà ra! Hãy để muội giải quyết chuyện này.
Yên Nam Tử đứng lặng không nói lời nào.
Cầm Thánh thần sắc ảm đạm nhìn Lữ Thiên Ảnh nói:
- Lão Ám Thiên! Hôm nay ta vì bách tính không thể không diệt ngươi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!