Ánh nắng chiều ảm đạm.
Lúc này trên vùng lau sậy Vân Nga liên tục bị nhóm lâu la của Trịnh Tam đánh lui. Nơi địa lý này ở xa trấn Văn Giang lại không thường có người qua lại, quả là vô cùng nguy hiểm với nàng. Nàng mấy lần toan thoát đi nhưng đều bị Trịnh Tam và đám đồng bọn chặn lại.
Hắn đê tiện mà nói:
- Tiểu mĩ nhân! Ngươi chớ ngoan cố , mau theo lão gia ta về hầu hạ!
Nàng vẫn kịch liệt chống trả trong bụng thầm nghĩ:
" Cẩu Tặc ! Ngươi chớ vội đắc ý, cùng lắm ta tự kết liễu bản thân mình. Quyết không để ngươi làm nhục"
Nàng liền vung kiếm lại chém bị thương một tên lâu la. Trịnh Tam vẻ mặt tức tối quát.
- Để lão quy phục ngươi!
Dứt lời thân ảnh đã thuấn di đến bên cạnh đánh nàng một chưởng . Nàng mặt mũi đã tối sầm, lại tiếp tục bị hắn điểm ngay huyệt đạo toàn thân không sao cử động được. Nàng ở hiểm cảnh ấy hoảng sợ nói:
- Ngươi mà làm gì ta sẽ chuốc họa diệt thân!
- Hắc hắc !
Hắn vẫn cười đầy vẻ mãn ý tiếp lời nàng:
- Ngươi dọa lão gia đấy à! Lão gia ta chẳng sợ trời , chẳng sợ đất. Dù có Hoàng Đế đến đây cũng không cứu được nàng đâu.
Nói chưa xong thì người đã đến gần, toan vồ lấy tấm thân ngọc ngà của nàng. Nàng lúc này dù có muốn tự kết liễu bản thân mình cũng chẳng thể nào làm được. Nước mắt đã ướt đôi má đào.
Giữa khoảng thời gian tưởng chừng như kết thúc ấy. Nàng thấy thân hình bỗng nhiên bị một ai đó ôm chặt mà kéo đi. Làn hương trên người hắn quả thật dễ chịu. Một bàn tay vạm vỡ ôm lấy nàng. Nàng bất giác mở mắt nhìn, quả là một nam tử hán tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi hàng lông mày dài, mắt sáng như ánh sao hôm. Hắn vừa cứu nàng thoát khỏi tay tên đại ác nhân kia. Lăng không bay ra xa đến 50 bộ.
Hắn vừa đáp xuống đất, để ý đã thấy mặt nàng ửng đỏ vì e thẹn, liền giải huyệt đạo cho nàng. Nàng vẫn còn hoang mang vội đẩy hắn ra đến bốn thước , thần tình đã quên cả nói lời cảm tạ.
Hắn cũng không tỏ thái độ gì. Bên kia Trịnh Tam giận giữ quát:
- Các hạ là cao nhân phương nào! Lại xen vào chuyện tốt của ta.
Nam tử hán đó cao giọng nói :
- Tại hạ họ Đinh tên một chữ Hoàn. Người châu Hoa Lư. Giữa đường thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ.
Trịnh Tam cười lớn mắng :
- Thì ra là một tên Đinh Hoàn vô danh tiểu tốt mà cũng dám xen vào chuyện của Tam Gia ta. Để hôm nay ông lột da ngươi, nhồi rơm làm hình nhân đuổi quạ.
Bọn lâu la cũng khoái trí cười rộ. Trịnh Tam đã hăm hở xông tới
- Đinh huynh ! Đệ đến rồi !
Một nam nhân béo lùn đã cưới ngựa xông đến liền bay ngang ra chặn lại. Người này tuy thân hình có phần mập mạp nhưng thân pháp lại vô cùng linh hoạt thật khiến cho người ta bất ngờ. Đinh Điền liên tục tung ra đến chục chiêu đều đã đánh lui Trịnh Tam. Hắn lại ôm bụng mà than :
- Đệ đói rồi ! Không đánh nữa ! Nhường hắn cho Trịnh huynh.
Trịnh Tú thân ảnh phiêu dật liên tục đã áp sát, tung ra ba bốn chưởng đánh hắn tơi bời. Quả thật như mèo vờn chuột con.
- Để hắn cho ta!
Nguyễn Bặc cũng xông ra. Trịnh Tú thấy vậy liền ngưng thủ. Bặc mới xuất ra ba chiêu tay Trịnh Tam đã rơi lìa xuống đất. Hắn lại hàm tiếu cười nói:
- Ta thèm rượu rồi! Hôm nay tha mạng chó cho ngươi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!