Chiều thu xào xạc lá rơi. Bên trà quán ven đường đối diện khách điếm có một khách hiệp tuổi mới chừng 20, mặc Thô Bố Y(*) đã cũ sờn, đầu đội mũ vành lớn rèm che kín mặt. Vị Khách hiệp ngồi uống trà ở quán này đã 2 canh giờ thủy chung đều không nói một lời. Mặt cũng chỉ nhìn vào tường, hẳn thần nhãn có thể quan sát được cả phía sau.
Trời vừa tối cũng trả tiền trà lên ngựa nhằm hướng Nam Sách mà đi. Vị khách hiệp rời bước chưa lâu . Bên kia khách điếm Lữ Kiệt cũng về cùng một nam nhân chừng 40 tuổi. Người này ăn mặc tuy mộc mạc nhưng vẫn toát lên một phong thái xuất thần.
Lữ Kiệt về đến nơi đứng khép bên cửa thưa vào.
- Gia Gia ! Chu Tiên Sinh đã đến rồi!
Cánh cửa hé mở. Người đứng bên trong là Tiểu Bạch, nàng còn nhìn Lữ Kiệt làm mặt quỷ một cái.
Hắn không dám nói gì! Cơ bản lúc này hắn cũng chẳng dám nói gì. Hắn mặt lạnh làm ngơ quay đi nhường lối cho Chu Tiên Sinh vào.
Trong phòng lúc này bọn Lữ Đường , Mạnh Nguyên và Phượng Nhi cũng đã rời đi hết. Chỉ có mình Tiểu Bạch ở lại hầu chuyên Lão Thái Gia. Nha đầu Tiểu Bạch này được Lão Thái Gia vô cùng yêu quý. Từ khi nàng còn bé Lão Thái Gia cho nàng theo cùng vào mật thất khi luyện công. Trong số những đệ tử chính tông của Lữ Gia nàng là người được yêu quý nhất. Vì thế mà ngay cả đến Lữ Kiệt là cháu đích tôn của Lão Thái Gia cũng phải nhượng bộ nàng mấy phần.
Lúc này Lão Thái Gia vẫn ngồi trong bức bình phong nói ra:
- Ta nghe nói ngươi là thần y có thể cứu người chết sống lại.
Chu Tiên Sinh khiêm tốn nói:
- Đó chỉ là lời tâng bốc của thiên hạ thôi. Người chết sao có thể cứu sống lại được.
Sắc mặt Lão Thái Gia có chút khích động khi nghe lời nói này, lại tiếp lời
- Chuyện này ta chính tai nghe từ các bậc danh môn trong thiên hạ. Không lẽ họ cũng nói sàm sao?
Chu Tiên Sinh bình thản nói:
- Có lẽ Lão Thái Gia nhận nhầm người rồi!
Nói xong toan quay ra, bên trong lại nghe Lão Thái Gia đó nói tiếp:
- Chu Tam ngươi không nhận ra ta sao ?
Chu Tiên Sinh tên thật là Chu Tam! Nghe lời nói này thần sắc có vẻ kinh hãi, mồ hôi trán liền đổ ra đầm đìa. Bàn tay run lên nhè nhẹ. Quả là ngay từ lúc đầu nghe giọng nói này y đã cảm giác có gì đó quen thuộc. Ban Chiều khi nam tử kia đến đón y nói rằng hắn tên là Hà Kiệt . Hắn nói trong nhà có vị Gia Gia bị bệnh ho lâu ngày không chữa khỏi , khẩn cầu y tới giúp. Chu Tam là thầy lang đức độ , nói đến chuyện cứu người hẳn không thể làm ngơ.
Liền theo Hà Kiệt đến nơi thăm bệnh.
Chu Tam đứng chết chân ở đó cho dù thần tình hắn muốn nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Giọng người đàn bà lại tiếp :
- Tiểu Bảo vẫn khỏe chứ ! Ngươi có đối tốt với nó không ?
Giọng bà ta có vẻ ôn tồn không có phần tức giận. Chu Tam cũng có phần yên lòng liền thưa.
- Tiểu nhân sao giám đối sử không tốt với nàng. Tiểu Bảo nàng ấy sống rất tốt. Hàng ngày vẫn nhớ đến Lão Thái Gia.
- Nó còn nhớ đến ta sao ?
- Giọng Lão Thái Gia có phần buồn rầu. Lại hỏi tiếp :
- Nó sinh cho ta đứa cháu nào chưa ?
Chu Tam vội thưa :
- Tiểu nhân có một nữ tử năm nay đã 18 tuổi.
Lão Thái Gia thở dài nói :
- Vậy là đã 18 năm rồi!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!