9 A.M
Nó vẫn đang dọn dẹp trong bếp. Nhìn nó mà thấy thương. Những giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống mặt. Nhưng cũng chẳng có nhiều vì đã có chiếc quạt trần quạt cho nó.
----
10 A.M
Nó đã dọn xong. Thở không ra hơi. Ngồi trên chiếc ghế cạnh đó. Tay phẩy phẩy ngang mặt tạo thêm làn gió mới.
- Mệt quá!!
Nó than, đúng là từ trước đến giờ có bao giờ nó làm việc nhiều đến như vậy trong một ngày đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ có mấy phút đằng này lại là 1 tiếng đồng hồ. Chắc nó khâm phục nó lắm đây.
- Ôi, thôi chết chưa cắm cơm.
Nó nhảy dựng lên khi nhìn thấy chiếc đồng hồ chạy điểm 10 giờ. Tức tốc chạy thật nhanh lên phòng thay quần áo. Lúc nó xuống cũng chẳng khác lúc nó lên là mấy. Cứ như bị " tào tháo đuổi". Chạy vào bếp, vội vàng mở chiếc tủ lạnh. Nhìn từ trên xuống dưới chiếc tủ lạnh. Nó mừng thầm vì không phải đi ra chợ mua. Chứ nó mới đến đây có biết đường xá như thế nào đâu. Mà lại còn vào lúc trời tối nữa chứ.
Nó thở dài rồi để chiếc ví và điện thoại xuống mặt bàn. Quay lại chiếc tủ lạnh. Nó lấy một vài thứ cần thiết cho bữa trưa. Rồi chuẩn bị bước vào hành trình đi tìm " thức ăn" của mình. Cũng may cho nó, nó cũng đã từng làm qua mấy món như thế này một vài lần nên nó cũng không khó khăn lắm khi chế biến đồ ăn sống thành đồ ăn chín.
- Ôi má ơi, con biết làm cái gì với miếng thịt này đây.
Nó bậm bực dậm chân bôm bốp xuống nền nhà. Đúng là vẫn chứng nào tật ấy. Mỗi lần nó bực tức là lại dở dại như vậy. Đến mẹ nó đôi khi cũng ngạc nhiên khi thấy nó hấp hơi như vậy. Thật đúng là trả ra làm sao.
Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu nó. Vội chuẩn bị " thi hành công vụ " miếng thịt.
----
Nó đã làm xong mọi việc rồi. Giờ nó đang ngồi đợi nồi cháo. Và trong khi chờ đợi nó lại vào xem mấy thông tin về các công ty mĩ phẩm.
Nó rất mệt mỏi khi lúc nào cũng phải nghĩ đến chuyện không tìm được ba mẹ ruột của mình và thằng em trai lém lỉnh vẫn thường xuyên chọc tức nó. Nó rất nhớ họ. Giờ nó không những không tìm được gia đình thật sự của nó mà còn mất đi cả gia đình thứ hai của mình. Đúng rằng, người đó chỉ là mẹ nuôi của nó. Nhưng những gì bà ấy đã dành tặng cho nó chẳng khác gì mẹ ruột của nó cả. Và nó cũng yêu bà ấy nhiều như người mẹ ruột của mình. Nó đã xem hai người đó như bố mẹ ruột của nó.
Nên nó đã không nghĩ đến, một ngày người cha đó lại nói nó là đứa con đầu đường xó chợ. Đâu có ai biết rằng câu nói đó đã làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé và lòng tự trọng của nó biết nhường nào.
" Mẹ ơi, giờ này chắc mẹ đang đứng phơi mặt giữa trời nắng nóng lắm nhỉ? Mẹ con xin lỗi vì không thể thực hiện được mục tiêu mà con đã đặt ra cho chính bản thân mình. Mẹ tha lỗi cho con nhé!"
Đó là những gì nó muốn nói khi gặp mẹ nó. Nhưng thật khó để có thể nói ra được.
"Actually if you know this
but when we first met
I got so nervous
I couldn"t speak "
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên. Kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ do chính nó xây lên. Lại một lần nữa nó bất ngờ khi nhìn thấy tên người gọi cho nó. Cố gắng lấy lại được khí thế vẫn thường hay nói với người ở đầu dây. Nhưng nó chẳng nói gì cả vì đã bị người đó cướp lời.
" Trang, chủ nhật tuần này tôi sẽ về Việt Nam học, bà và My có thể ra đón tôi không?"
Giọng đến là hớn hở. Không nhìn cũng có thể thấy được trong giọng nói của người đang ở đầu dây bên kia.
" Sao lại về Việt Nam học? Ông hoàn thành xong khóa học rồi àh?"
Nó ngơ ngác khi nghe thấy cậu bạn thân của nó nói như vậy.
" Xong đâu mà xong, còn một 2 năm nữa mới xong"
Cậu bạn bực mình khi thấy nó hỏi như vậy
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!