Hắn đang dựa vào thành cửa dẫn ra ban công phong hắn. Nhưng làn gió mát phả vào mặt hắn. Hắn cảm thấy dễ chịu hơn lúc nãy rất nhiều. Giơ chiếc tay đang bị băng bó. Hắn cười một mình. Nụ cười thật nhợt nhạt.
Cộc…cộc…cộc…
Nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn cũng chẳng thèm đứng lên mở cửa.
- Cửa không khóa…
Chỉ cần nghe thấy thế, nó mở cửa bước vào.
Căn phòng của hắn, không như nó nghĩ. Rất ngăn lắp và rất giản dị. Ở bức tường có treo một bức tranh khá to chụp Huyền và hắn. Họ đang cười, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh nắng ban mai. Chứ không như bây giờ. Một người khóc, một người đau mà không kêu đến một tiếng. Nó đã nhìn thấy hắn. Dựa đàu vào cửa. Tận hưởng luồng gió mát lành từ ngọn gió " thiên thần" trao tặng cho nhân gian. Bước về phía trước. Nó ngồi đối diện với hắn. Hắn mở mắt nhìn về phía nó. Nó chưa vôi đưa chiếc điện thoại cho hắn.
Nó vẫn cất trong túi của nó. Bây giờ nó đã thay bộ đò khác. Không còn mặc đồng phục nữa. Nhìn nó ngây ngô hơn lúc mặt đồng phục rất nhiều.
- Tôi không hiểu tại sao cậu lại có hành động như vừa nãy ?
Hắn chưa trả lời hắn ngay, vì đơn giản hắn chưa biết bắt đầu từ đâu.
- Tại sao tôi lại phải nói cho cô biết?
- Cậu có thể chia sẻ chuyện đó với một người mà cậu tin tưởng còn hơn là giữ chặt trong lòng. Như thế nó chẳng giúp được gì cho cậu mà còn làm cho cậu trở lên khó chịu hơn nhiều. Và nếu như cậu không muốn nói ra tôi cũng không bắt cậu phải nói.
Nó rút điện thoại từ trong túi ra để xuống đất
- Giả cậu đó.
Nói xong, nó quay gót bước đi. Nhưng tiếng nói của hắn đã làm cho nó phải ngừng bước mà im lặng nhe câu chuyện của hắn.
- Người phụ nữ đó đã từng là mẹ ruột của chị em chúng tôi. Rồi một ngày đẹp trời, người đàn bà đó bỏ gia đình đi theo một người đàn ông khác. Chị em chúng tôi đã van xin nài nỉ người đó quay lại. Nhưng người đó lại phũ phàng hất tay chúng tôi ra và nói không thể được, không bao giờ. Thế là bước đi mất tích. Mãi đến khi tôi học lớp 10 chị tôi đi du học. Và cũng từ khi chị tôi đi thì những cuộc gọi của con người độc ác đó gọi cho tôi. Mỗi lần như vậy tôi có thể chấp nhận được.
Cố gắng nghe hết cuộc nói chuyện đó rồi tắt đi nhưng nó chẳng theo mong muốn của tôi. Tôi đã nói những lời nói cay độc nhất có thể để cho bà ta không đeo bám bên tôi nữa. Từ đấy về sau tôi vẫn luôn bắt máy của bà ta gọi đến, nhưng tôi không nghe, chỉ để không thôi. Và nếu như chị tôi không bảo tôi nghe thì tôi đã lém chiếc điện thoại xuống thùng rác từ lâu rồi. Hux tôi đúng là một thằng điên.
Hắn nói rồi tự cười nhạo chính mính. Nó cảm thấy hơi có nỗi khi khơi gợi lại cơn ác mộng của hắn.
Quay về chỗ ban nãy nó đã ngồi cùng hắn.
- Tôi xin lỗi vì bắt cậu nhắc lại chuyện cậu không muốn nhắc lại.
- Không tôi phải cảm ơn cô, nhờ có cô mà tôi bớt đi một lỗi đau.
Cả hai cùng cười. Lần thứ hai nó được nhìn khuôn mặt với nụ cười bắt nắng như vậy. Nụ cười này có thể ột khoảng trời đen tối sáng lại một cách dễ dàng. Nụ cười của hắn rất đẹp.
- Thôi cậu lên giường nghỉ một lát đi. Vết thương của cậu chưa khỏi hẳn đâu. Mà cho tôi đứng nhờ ở đây một lát nhé! Tôi muốn tận hưởng không khí này một lát nữa. Rồi tôi sẽ ra.
Nó cười méo xêch. Vì nó rất ít khi nhờ vả ai mấy cái việc trẻ con như thế này. Hắn gật đầu rồi chùm chăn kín mít. Chắc là bắt đầu ngủ. Nó quay ra và giật mình khi thấy hắn như tên hâm. Giữa trời mùa thu mát mẻ như thế này lại đi làm trò hề.
Nó giật chăn ra khỏi người hắn. Nó quát ầm lên như bị tẩu hỏa nhập ma.
- Cậu đừng nói với tôi là cậu bị thương ở bàn tay bây giờ thương cả giây thần kinh rồi nhớ.
- Cô ăn nói lảm nhảm cái gì đấy ai bảo cô tôi bị thương ở giây thần kinh.
Hắn vênh mặt lên cãi nhau với nó. Nhìn hắn chẳng khác gì đứa trẻ con bị nó dằng mất kẹo.
- Thế thì tại sao bầu trời mát mẻ trong xanh như thế này cậu lại đi trùm chăn kín mít. Chỉ có người có vấn đề gì về dây thần kinh " cảm giác" mới như thế thôi.
Nó có kém cạnh đâu. Đối đáp chẳng khác gì bác học.( Bó tay luôn)
- Ơ… tôi thích dù gì nó có nóng đâu, tôi còn đang lạnh đây này
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!