Chương 17: (Vô Đề)

Lấy lọ oxy nó giỏ một ít vào bông. Thấm đều đều trên bàn tay của hắn.

- Có thể hơi đau đó, cố gắng chịu một lát nhé!

Nó thổi thổi vào bàn tay hắn rồi lại thấm. Từng miếng bông thay nhau lên tay hắn. Nhưng hắn vẫn chẳng nói gì. Chăm chú nhìn vào người con gái đang rửa vết thương ình. Hắn cảm thấy có một chút xao động. Con tim không biết tại sao cứ đập loạn xạ. Vậy mà hắn vẫn nhìn nó. Nó thì nhìn xuống bàn tay của hắn.

Giờ nó đang băng lại vết thương cho hắn. Trong lúc nó xát thương cho hắn nó biết ai đã nhìn nó. Nhưng nó vẫn làm ngơ, vì nó không thể nào ngẩng lên được. Nó không muốn chuyện lần trước xảy ra nữa. Nó đã bối rối lắm rồi thêm nữa thì làm sao nó chịu được.

Nó đang băng lại vết thương cho hắn. Nhưng vòng tròn đều đặn đang được nó cuốn vào cho hắn một cách cẩn thận và rất nhẹ nhàng. Nếu nhìn vào thì ai cũng nghĩ là y tá hay bác sĩ chứ không phải là một cô gái học phổ thông như nó.

Cuối cùng cũng xong, nó đứng lên vỗ vỗ tay một cái ra vẻ ưng ý về tác phẩm của mình. Chìa tay ra trước mặt hắn.

- Đưa tôi mượn cái điện thoại.

- Làm gì?

Hắn hỏi, đôi lông mày nhíu lại.

- Thì cứ đưa đây, ai làm gì đâu mà sợ.

Nó bực mình đốp lại hắn.

- Ở trên mặt bàn trong bếp ấy.

Nói xong, hắn bước lên phòng. Như chợt nhớ ra điêu gì đó.

- Xong, mang lên cho tôi.

Nó lườm hắn một cái. Đột nhiên nó phát hiện ra từ lúc nãy đến giờ nó không thấy Huyền đâu. Gọi với hắn lại

-Cậu thấy chị Huyền đâu không?

- Chị ấy lên phòng từ lúc cô còn đang nói chuyện điện thoại với bà nào đó cơ.

Nó gật gật đầu ra vẻ hiểu rồi ra hiệu cho hắn đi tiếp. Lần này thì hắn lườm lại không thương tiếc.

Nó cũng kệ, đi vào trong bếp. Loay hoay một lát nó mới thấy chiếc điện thoại của hắn. Cầm lên nó bắt đầu làm " diễn viên".

" Mày xin phép cô hôm nay cho tao nghỉ"

Vài phút sau, Thiên nhắn lại.

" Hôm nay lại còn bầy đặt nhắn với cả tin, mà sao nghỉ?"

Nó nhắn trả lại, tay thì nhìn vẫn rất nhẹ nhàng. Để ý thì mới thấy nó đang phá hoại chiếc máy của hắn.

" Thích"

" Ukm, được rồi để tao nói lại với cô giáo"

Xong, hạ màn kịch xuống. Nó chẳng hiểu tại sao một người như hắn lại có thể chơi với Thiên. Tính cách của hai con người này khác nhau một trơi một vực. Nó lắc đầu chán nản.

---

RENG….. RENG…..

Tiếng trống điểm là ngay lập tức cô giáo bước vào. Cười với đám học trò của mình. Cô ngồi xuống ghế. Nhìn xung quanh lớp học rồi dừng ánh mắt lại ở bàn của hắn và nó.

- Minh Hoàng và Nhật Trang hôm nay nghỉ học sao? Hai bạn đó có xin phép không lớp trưởng?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!