Chương 412: Ngoại truyện 13: Lạc Thiên và Phong Kỳ 1

Ngoại truyện 13: Lạc Thiên và Phong Kỳ 1

Phi thuyền đang bay về hành tinh Takan, khu vườn cỡ nhỏ trong khoang mô phỏng ngập tràn hoa hồng trắng như cơn sóng tuyết, gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay lên không, như trận tuyết lớn kéo dài. Con gấu mèo nhỏ chạy trong làn sóng, mông tiếp đất, từ trong biển hoa đáp xuống như trượt tuyết, "Ồ hố!"

Lạc Thiên: Tự thấy nhục vì từng kêu hệ thống là mẹ.

Phong Kỳ bước ra, thấy Lạc Thiên đứng trong biển hoa im lặng bất động nhìn AI, bèn bước đến đứng sau lưng cậu, nhẹ giọng hỏi: "Cũng muốn chơi?"

Lạc Thiên ngoảnh mặt qua, vẻ mặt khinh thường, "Trông em đần thế hả?"

Phong Kỳ từ tốn nói: "Bây giờ có ngoại hình dành cho con người nữa, muốn thử không?"

Nửa phút sau.

"Ồ hố!" Con hồ ly lông vàng nhạt như sao băng bay nhảy xẹt qua biển hoa mềm mại, lông tơ trên người toả ra trong không khí như bồ công anh, "Ha ha ha ha, vui quá đi!"

Phong Kỳ ôm cánh tay, khóe miệng chậm rãi cong lên.

Hắn rất vui vì trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà Lạc Thiên vẫn một trái tim trẻ thơ, vẫn có thể thoả thích tươi cười vui vẻ như thế này.

Mọi chờ đợi và mong ngóng trong kẽ hở thời gian đều trở nên ý nghĩa trong nụ cười này.

Lạc Thiên bay nhảy trong biển hoa đủ rồi, ba chân bốn cẳng đáp xuống bên cạnh Phong Kỳ. Phong Kỳ cúi người, ăn ý ôm cậu vào ngực, "Chơi có vui không?"

"Vui!" Lạc Thiên vẫn chưa thoả mãn nói: "Ngoại hình này được đó, max điểm trải nghiệm," Cậu l**m l**m móng vuốt của mình, nói với Phong Kỳ: "Phong Kỳ, anh cũng thử xem?"

"Anh?" Phong Kỳ vuốt nhẹ sống lưng mềm mại của Lạc Thiên, "Thôi không cần."

"Sao vậy? Vui lắm đó." Lạc Thiên chớp chớp đôi mắt hồ ly to tròn, bộ râu màu vàng nhạt trên mặt rung rung, thoạt nhìn có phần ngây thơ đơn thuần.

Phong Kỳ cúi đầu hôn lên chóp tai cậu, thấp giọng nói: "Anh sợ cách ly sinh sản (1)."

Lỗ tai Lạc Thiên phút chốc mềm nhũn cụp xuống, đập nhẹ lên mu bàn tay hắn, thẹn thùng nói: "Đang ghét, em muốn lột bỏ."

"Ngoại hình dành cho con người phải sau 72 tiếng mới có thể tháo ra được." Phong Kỳ vừa nói vừa vuốt bộ lông xù của Lạc Thiên.

Lạc Thiên tức thì giật mình, "72 tiếng?! Sao hồi nãy anh không nói!"

Phong Kỳ nhướng mày, "Anh chưa nói à?" Trong ánh mắt lên án của Lạc Thiên bình tĩnh nói, "Nói rồi mà."

Lạc Thiên ước gì có thể nhào tới cào cho Phong Kỳ hai phát, nhưng thật sự không xuống tay được với khuôn mặt tuấn tú đó bèn cào áo choàng màu trắng của Phong Kỳ. Móng vuốt sắc nhọn không hề tác động được lên pháp bào có tinh thần lực phủ lên, Lạc Thiên tức giận tới mức nghiến răng.

Nhóc hồ ly trong lòng kêu loạn chít chít, Phong Kỳ vuốt vuốt cái đuôi to xù lông của cậu, "Trưa muốn ăn gì?"

"Ăn anh!" Lạc Thiên tức giận nói.

Phong Kỳ khẽ mỉm cười, cúi đầu đối diện với đôi mắt hồ ly của Lạc Thiên, đôi mắt trong suốt tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến Lạc Thiên không khỏi nín thở. Phong Kỳ thấp giọng nói: "Vậy em ăn đi."

Lạc Thiên cứng lại.

Đối với Phong Kỳ bên trong tiểu thế giới, Lạc Thiên vô tư tới vô tâm đầu óc toàn chạy thận lái xe. Nhưng từ sau khi thoát khỏi tiểu thế giới, có lẽ do tình cảm bị pha loãng đã quay về mà Lạc Thiên trái lại bó tay bó chân, như là bỗng nhiên choàng xiềng xích, thậm chí lúc đầu ăn uống trước mặt Phong Kỳ còn gượng gạo. Ký ức bị chia cắt quá lâu, trải qua quá nhiều việc, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với Phong Kỳ như thế nào.

Phong Kỳ trong ký ức của cậu dịu dàng, cô độc, bao dung, là một ngôi sao lẻ loi giữa vũ trụ.

Còn Phong Kỳ trong tiểu thế giới… Lạc Thiên chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: Hình thù kỳ quái.

Song cậu không biết rằng trong mắt Phong Kỳ cậu sẽ như thế nào? Khi Phong Kỳ mới thích cậu, cậu vẫn là một vật thí nghiệm ngây ngơ không hiểu gì cả. Nhưng cậu không biết mỗi thế giới sau khi mình rời đi rồi, Phong Kỳ sẽ thấy sao, rồi khi Phong Kỳ ở trong vết nứt thời gian nhớ lại mấy trò linh tinh cậu này trong tiểu thế giới, có khi nào sẽ ước gì có thể móc mắt mình ra không.

Tại sao trước đây có mắt như mù ưng cậu cơ chứ?

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!