So với thị trấn nhỏ, cái nóng bức giữa lòng thủ đô đông đúc lại càng khiến người ta ngột ngạt hơn bao giờ hết. Hạ Thần đứng trong một con hẻm nhỏ, không chịu nổi mà nôn khan hồi lâu, đến khi lau miệng xong mới loạng choạng bước ra. Vất vả lắm mới tìm được địa chỉ giao hàng, lúc ấy đã là hai giờ chiều. Cậu mua một chai nước, uống vài ngụm rồi dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt, mệt đến mức chẳng còn sức mà nhấc chân đi tiếp.
Cậu đội mũ lưỡi trai xanh đậm, vành mũ kéo thấp che phủ phần tóc mái, người khoác chiếc áo phông rộng và quần thể thao, đôi giày trắng loang lổ bụi đường. Tóc hơi dài dính bết vào má, ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân tỏa ra mùi mồ hôi chua nồng bị nắng hè hun nóng, lẩn quẩn chẳng tan.
Trông cậu rất nhếch nhác, cũng vô cùng thê thảm.
Hạ Thần nhìn qua lớp kính, ngắm những chiếc bánh ngọt đủ màu sắc được trưng bày bên trong, không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt. Cậu thò tay vào túi lục ra mấy tờ tiền lẻ, lại liếc nhìn giá chiếc bánh dâu mình đang để ý. Cuối cùng, Hạ Thần cắn răng bước vào tiệm bánh ngọt mát lạnh với điều hòa thổi vù vù, thoải mái đến mức như thuộc về một thế giới khác.
Cô gái trẻ đứng sau quầy vừa thấy cậu đã cau mày, khẽ bịt mũi, không chút che giấu vẻ khó chịu trên mặt.
"Lấy cho tôi một cái bánh dâu." Hạ Thần nghiến răng: "Thêm một cái bánh anh đào nữa, đều lấy phần nhỏ."
"Tổng cộng 103 tệ." Cô gái nhanh chóng đóng gói xong, đưa tay nhận lấy tiền bằng hai ngón, tỏ rõ thái độ miễn cưỡng.
Hạ Thần cũng nhận ra nét mặt ấy, nhưng trời nắng như thiêu như đốt, nếu cậu mang bánh về tận thị trấn, có lẽ đến lúc đó chẳng còn ăn được nữa. Cậu đành không biết xấu hổ tìm một góc khuất trong tiệm, ngồi xuống mở hộp bánh ra và đắm chìm vào ăn bánh.
Vị ngọt đã lâu không nếm tan dần trong miệng, hòa cùng làn gió mát lạnh từ điều hòa khiến trái tim Hạ Thần cũng dần dịu lại. Cảm giác buồn nôn vì nghén cũng bớt đi nhiều, cậu chỉ mong mùa hè trôi qua thật nhanh. Căn phòng trọ không có điều hòa sắp khiến cậu phát điên rồi. Hạ Thần vội vàng xúc từng thìa bánh, ăn hết hai miếng mà vẫn thấy chưa đã thèm.
Cậu lại lấy hết tiền lẻ còn lại trong túi ra, ngồi cộng từng đồng, hành vi chẳng khác gì một kẻ lang thang. Cậu để mắt đến một miếng bánh vị đào mật, đứng trước tủ kính lạnh ngắm nghía giá cả, phát hiện nếu mua thì sẽ tiêu sạch chỗ tiền còn lại. Nếu ăn tiếp, cậu sẽ không còn đủ tiền để bắt xe về thị trấn.
Hạ Thần kéo thấp vành nón, tiếc nuối nhìn miếng bánh kem đào ấy, còn đang do dự không biết có nên mua hay không thì bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, là chất giọng to, rõ ràng của Lý Bắc Bắc: "Tiểu Quỳ, lấy cho tôi miếng vị đào kia nhé."
"Biết rồi mà! Hôm nay cậu tới muộn vậy? Bà chủ đâu rồi?"
"Dì Tiêu đến chỗ bạn chơi rồi, hôm nay tớ với Tiêu Minh trông tiệm."
Lý Bắc Bắc sải bước ngang qua Hạ Thần, hoàn toàn không nhận ra cậu. Cũng phải thôi, trong lòng họ, Hạ Thần xưa nay vẫn là một đoá cao lãnh mặc áo blouse trắng tinh khôi. Ai mà ngờ được người toàn mùi mồ hôi, ăn mặc lôi thôi nhếch nhác này lại chính là Hạ Thần?
Hạ Thần không hoảng hốt, thậm chí còn rất bình tĩnh bước ra khỏi cửa tiệm.
Nhưng vẻ ngoài bình tĩnh ấy chỉ là vỏ bọc, trong lòng cậu đã rối tung như mớ bòng bong. Vừa bước ra ngoài đã đâm sầm vào một bao bột mì cỡ lớn mà Tiêu Minh đang ôm, cả đầu đau điếng, cái mũ lưỡi trai cũng bị va rơi. Hạ Thần ôm trán ngẩng đầu lên, cả hai đều sững người tại chỗ. Tiêu Minh không ngờ Hạ Thần người mà Lục Hành Thư đã tìm đến phát điên lại tự mình mò đến tận cửa.
Hạ Thần lập tức quay đầu bỏ chạy, Tiêu Minh còn chưa kịp đặt bao bột mì xuống đã vội vàng đuổi theo. Nhưng vẫn bị cậu cắt đuôi, Hạ Thần luồn vào một con hẻm nhỏ, bám theo ống nước trèo qua tường suýt nữa thì ngã, chẳng thèm nhìn biển số hay lộ trình, thấy xe dừng là nhảy lên luôn. Cậu mới chạy được một đoạn mà bụng đã quặn lên dữ dội, chưa ngồi được mấy trạm đã xuống xe, ngồi phệt xuống vệ đường nghỉ một lúc.
Sau đó, Hạ Thần vẫy đại một chiếc taxi, không còn để ý tới chuyện tốn tiền, chỉ mong mau chóng rời khỏi trung tâm thành phố.
Nhưng Tiêu Minh đâu phải hạng dễ buông tha, anh lập tức liên hệ với bộ phận an ninh khu vực đó tra lại toàn bộ camera giám sát trên con phố vừa rồi. Chưa đến nửa tiếng, anh đã tìm được địa chỉ cửa hàng mà Hạ Thần đến giao hàng. Sau khi xác nhận địa điểm, Tiêu Minh lập tức gọi cho Lục Hành Thư.
Bọn họ chẳng ai ngờ được, một người vốn ưa sạch sẽ như Hạ Thần lại chọn trốn ở một thị trấn nhỏ hẹp, bừa bộn và lộn xộn đến thế.
Khi Lục Hành Thư lần được đến phòng trọ của Hạ Thần thì trời đã tầm sáu giờ chiều. Nếu không phải vì Chi Chi không chịu nói địa chỉ, có lẽ anh đã đến được sớm hơn. Hôm nay Hạ Thần ăn quá nhiều bánh kem, lại chạy bộ một đoạn đường dài, cả người mệt rã rời, nên đã xin nghỉ làm từ sớm để về nhà nghỉ ngơi.
Dạ dày từ lâu đã rỗng không, tắm xong, cậu định nấu bát canh trứng cà chua để tẩm bổ lấy sức. Thế nhưng lục tung bếp cũng không tìm thấy muối, trước đó vì không giỏi nấu nướng nên cậu đã làm hỏng hết chỗ muối cũ. Cậu tính đặt đồ ăn ngoài cho nhanh, nhưng vừa mở điện thoại lên thì thấy phí giao hàng quá cao. Mà dạ dày yếu, cũng chẳng ăn được nhiều, đã thế hôm nay lại lỡ tiêu quá mức cho phép.
Hạ Thần chưa từng nghĩ đến chuyện có một ngày mình cũng sẽ phải tính toán từng đồng từng cắc thế này. Cậu hiện tại giống hệt mấy nhân vật trong phim truyền hình từng ngã từ thiên đường xuống đáy vực cũng nên?
Cậu thở dài một hơi, mệt mỏi rã rời miễn cưỡng lê bước xuống tiệm tiện lợi trong khu trọ mua gói muối. Gặp đúng dịp khuyến mãi, cậu tiện tay mua luôn hai thùng nước tinh khiết mang về.
Khu trọ nơi Hạ Thần thuê khá cũ, không có thang máy. Tầng càng cao thì giá càng rẻ, người thuê càng ít. Hạ Thần nghĩ đến việc sau này mình sẽ càng khó đi lại, nên sau khi so sánh giá cả các tầng, cuối cùng quyết định thuê phòng ở tầng năm.
Cầu thang mỗi tầng đều có một ô cửa sổ, vào lúc sáu giờ ngày hè ánh trời vẫn còn sáng. Ánh tà dương buông xuống từ khung cửa sổ, rải rác dọc theo hành lang, phủ lên bậc thang và bức tường một lớp ánh sáng ấm áp màu hổ phách dịu êm.
"Hoàng hôn rực rỡ, chỉ tiếc gần tàn phai." Trên tầng ba, một đứa trẻ đang lớn tiếng đọc bài trong phòng, xen lẫn là tiếng xào nấu lách tách của mẹ nó vang vọng khắp hành lang. Hạ Thần lau mồ hôi trên trán, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức theo gió lan ra, bụng đột nhiên réo lên từng hồi. Tất cả là tại Tiêu Minh, khiến cậu nôn hết sạch hai miếng bánh kem.
Thật uổng tiền, biết vậy đã chẳng ăn, trong lòng Hạ Thần không khỏi oán trách.
Cậu đặt hai thùng nước tinh khiết xuống bậc chiếu nghỉ tầng bốn, hơi thở có phần dồn dập, người khom xuống, hai tay chống lên đầu gối nghỉ tạm.
"Hạ Thần..."
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!