Không gian choán kín mùi thuốc súng, nét manh ranh trong nụ cười quỷ quyệt, sự tức giận trong tâm thâm Hạo Tuấn và suy nghĩ khó đoán của thủ lĩnh Thành Nguyên.
Thấy mình chẳng có gì phải sợ, Hạo Tuấn nhàn nhạ ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, khinh khỉnh nhìn Thành Nguyên.
- Hoàng Thành Nguyên, thủ lĩnh khét tiếng ơi! May mà anh đến kịp không thì tôi
- Hạo Tuấn thở dài, còn chẳng buồn giấu đi sự giả dối của mình, ánh mắt trở nên tội nghiệp cứ như mình là người bị hại
- Chắc sẽ bị ô uế bởi người yêu c....
Rầm!
Hạo Tuấn chưa nói hết câu, chiếc ghế anh đang ngồi đã ngã ngửa ra đằng sau kéo theo thân hình săn chắc nằm ngửa trên nền đá. Trong khi "
"nạn nhân"
" còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thủ phạm lại ung dung đứng nhìn tựa hồ chuyện đó không liên đến mình. Thành Nguyên còn sũng sờ hơn Hạo Tuấn, anh nhìn Băng cứ như thể người này vừa mới lột xác. Cứ ngỡ bấy lâu nay cô gái "
"tảng băng di động"
" này chẳng thèm quen tâm đến ai, lại càng không thèm để ý đến những lời nói về mình, vậy mà không ngờ anh còn chưa ra tay cô đã nhanh hơn một bước, đạp đổ ghế của Hạo Tuấn. Động tác vô cùng điêu luyện!
Lần đầu tiên Thành Nguyên nhìn cô bằng con mắt khác.
Rồi khóe môi anh nâng lên, mắt tràn đầy sự thích thú. Rất tốt! Anh đã không chọn nhầm người để chơi!
Sau khi hại người ta "
"bất tỉnh nhân sự"
", Băng lại lấy dáng vẻ người bị hại "
"lò dò"
" đi về phía Thành Nguyên, ôm tay anh đồng thời mắt rưng rưng.
Thành Nguyên bỗng thấy phải chăng anh đang diễn hề cùng cô?
Dương Hạo Tuấn cuối cùng cũng lấy được ý thức, bật người dậy, tấm lưng rộng đau điếng. Anh nghiến răng nhìn hai người trong bộ dạng rất kịch kia, tay siết chặt nắm đấm, đáy mắt hiện lên những tia hằn đỏ đáng sợ.
Gặp hai kẻ này anh đã bị bẽ mặt không biết bao nhiêu lần. Tốt lắm! Giowf thì trả cả gốc lẫn lãi.
Dương Hạo Tuấn ném tia nhìn chết chóc về phía Thành Nguyên, tựa hồ như con thú bị nhốt trong cũi sắt phá được sự kiềm h. ãm bấy lâu, anh nói như gống lên, không khí xung quanh bỗng nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như không tồn tại, khiến con người ta nghẹt thở.
- Hoàng Thành Nguyên, xem ra chúng ta không đấu một trận thì không được rồi. Hôm nay tôi sẽ cho người đẹp của anh có dịp hốt xác anh về.
Nét ngông cuồng hiện rõ trong từng câu chữ, Dương Hạo Tuấn đắc thắng nở nụ cười đáng sợ. Bộ dạng của anh bây giờ khác hẳn với dáng vẻ hào hoa lịch thiệp ban nãy.
Dường như chẳng tia nguy hiểm nào lọt vào mắt Thành Nguyên, anh vẫn ung dung ngẫm nghĩ câu nói của người dối diện. Rồi rất vô tư nhả ra từng chữ:
- Người đẹp? Ý cậu nói là những cuốn tạp chí kia? Ồ, phép nhân hóa hay đấy!
Như bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, Hạo Tuấn và Hải Băng đứng hình trong gió.
Nghiến răng, nghiến rằng và nghiến rằng, đó là tất cả những gì Băng có thể làm lúc này để trút giận. Có cần trước mặt người ta mà hạ thấp nhan sắc của cô như vậy không?
Tạp chí à? Mắt Băng liếc đến đống báo đang nằm vương vãi trên bàn, ngọn lửa trong mắt như muốn thiêu rụi chúng. Thì ra thủ lĩnh khét tiếng Hoàng Thành Nguyên cũng chỉ là tên háo sắc, đại biến thái, thích cưỡng hôn người không có sắc đẹp, thù dai, muốn nhìn gương mặt sợ hãi của người khác và lấy nó làm trò vui. Thật tầm thường. Nếu Hạo Tuấn đánh chết hắn thì cô sẽ đội ơn anh suốt đời.
Bắt đầu đi, cô sẽ cổ vũ cho Hạo Tuấn, anh cố lên!
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!