Chương 3: Thây ma? Yêu quái?

Đôi mắt của Đổng Thiên Tâm mở to kinh hãi.

Cô dán mắt vào bàn tay thò ra từ mép giường, cố gắng tự thuyết phục rằng đó chỉ là ảo giác. Nhưng bàn tay ấy lại cựa quậy, những ngón tay cong lên như một con nhện khổng lồ và xấu xí, bám lấy góc chăn rồi từ từ bò lên. Phần thịt mục rữa trên mu bàn tay lắc lư theo từng chuyển động của các khớp xương, rơi xuống một mảng. Phía sau cổ tay chẳng có gì cả, chỉ là một đoạn cụt.

Tiếng gào thét sắc nhọn xé toạc thần trí, chính sự sợ hãi tột độ đã đánh thức lý trí của cô.

Đổng Thiên Tâm quờ tay vớ lấy cây dùi cui cao su chống bạo động giấu bên đầu giường, vung mạnh. Bốp! Máu thịt văng tung tóe, bàn tay mục nát bị quật bay, rơi xuống sàn nhà, ngón tay co quắp cào xước mặt sàn tạo nên tiếng két két ghê rợn.

"Cút đi, đồ chết tiệt!" Đổng Thiên Tâm nhảy xuống giường, hai tay nắm chặt cây dùi cui, điên cuồng nện liên tục vào bàn tay ấy cho đến khi nó nát bấy thành một vũng nước đen. Làn hơi đen bốc lên từ vũng máu tanh, vút cao rồi đột ngột tan biến trong không khí.

Cô hoảng hốt lùi lại, nhảy lên giường, một tay siết chặt dùi cui, mắt cảnh giác nhìn quanh.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của cô như tiếng ống bễ cũ kỹ.

Dưới ánh trăng lờ mờ xuyên qua rèm cửa, một làn sương đen đặc, lốm đốm hạt mảnh, lơ lửng rồi tụ lại thành hình. Hình dáng dần rõ nét, một cơ thể kỳ quái xuất hiện… thịt da mục nát, tứ chi chảy máu, thân thể vặn vẹo trong bộ vest rách nát, một mảng da đầu dính máu rủ xuống trán, bám chặt vào một phần hộp sọ lộ ra.

Đổng Thiên Tâm nín thở. Dù hình thù đã chẳng còn giống người, nhưng cô vẫn nhận ra hắn… chính là gã đàn ông mặc vest đã lén chụp ảnh cô ở nhà ga!

Cái quái gì đây?!

Hắn không phải đang ở trại tạm giam sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Và sao lại biến thành… thứ này?!

Gã đàn ông mặc vest… hay giờ có lẽ phải gọi là thây ma… nhe hàm răng mục nát, một chiếc răng sâu rơi xuống, nhảy phốc lên như dã thú, lao về phía cô.

"Maaaaaaaa!!!" Đổng Thiên Tâm hét toáng lên, nhảy khỏi giường, chân trần chạy vội ra phòng khách. Khi vừa chạm tới cửa chính, cô ngoái lại, chỉ kịp nhìn thấy thây ma bò bằng cả bốn chi, giống hệt một con quái vật. Tiếng cười khúc khích rùng rợn phát ra từ cổ họng hắn, chiếc áo vest rách toạc kéo lê như đuôi rắn.

Cô lùi về phía tủ giày, lục tìm cây gậy điện tự vệ. Trong thoáng chốc, gã thây ma đã áp sát, mồm ngoác rộng, mùi hôi thối nồng nặc làm cô suýt nghẹt thở. Tay trái cô giơ cây dùi cui chặn ngang cổ gã, tay phải bật gậy điện, cắm thẳng vào bụng gã. Tia điện lóe lên kêu tách tách, xuyên qua cơ thể gã.

Gã thây ma rú lên đau đớn, cơ thể hóa thành làn khói đen, rồi bất ngờ nổ tung thành mười mấy tia khói nhỏ, mỗi tia ngưng tụ lại thành một thây ma khác, giống hệt bản gốc.

Đổng Thiên Tâm sững sờ, gần như muốn gục ngã: "Đại ca à, vụ của anh chỉ là án nhỏ thôi mà! Cùng lắm bị giam hai tháng, đâu cần hóa thành ma ám tôi đòi mạng như vậy chứ?!"

Đám thây ma cười khanh khách, nước dãi lẫn máu nhỏ xuống nền nhà. Chúng từ bốn phương tám hướng lao về phía cô. Cô chỉ còn biết vung loạn xạ cây dùi cui, vừa đánh vừa nghiến răng nghĩ: Đập chết một con hay một con! Đập chết hai con càng tốt!

Hai thây ma bị hất văng, nhưng những con khác lập tức tràn tới. Tầm nhìn của cô đầy ắp những mảng thịt thối rữa và hàm răng mục nát…

Xong rồi…!

Toàn thân Đổng Thiên Tâm lạnh toát, cảm giác như cha mẹ mình đã dang tay đón chờ từ một thế giới khác.

Ngay lúc đó, một luồng sáng trắng vụt qua bên tai cô, đám thây ma thét lên thảm thiết, đồng loạt lùi lại. Ánh sáng tụ thành một hình người màu trắng, bừng bừng như ngọn lửa.

Hình người ấy khẽ nhấc chân, lướt giữa không trung, tung ra những cú đá, đấm, chặt tay, huých khuỷu liên hoàn. Mỗi cú đánh như một tia sét giáng xuống, đám thây ma lập tức nổ tung, hóa thành khói đen, tan biến vào hư vô.

Đổng Thiên Tâm trợn trừng mắt, cổ họng há to đủ để nhét cả quả dưa hấu.

Bóng trắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ánh trăng mờ nhạt rải rác bao quanh thân hình ấy, lấp lánh như pha lê.

Đó là một chàng trai rất trẻ, tuổi tác nằm giữa ranh giới của thiếu niên và thanh niên. Gã mặc một bộ trường bào trắng muốt, eo thon, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen như mực đổ dài xuống lưng. Gã đưa ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Đổng Thiên Tâm.

Nhịp thở của cô như ngừng lại, trái tim bị siết chặt bởi một thứ gì đó không thể giải thích.

Da của chàng trai trắng hơn tuyết, đôi mắt dài mà sắc lạnh, đôi môi mỏng, đồng tử đen nhánh như vực sâu. Toàn thân hắn tựa như một thanh trường kiếm ngưng tụ từ sương giá: thon dài, sắc bén, ánh lên tia lạnh lẽo.

Chỉ trong khoảnh khắc, Đổng Thiên Tâm cảm nhận được một sự run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, thậm chí còn đáng sợ hơn cả phút giây sinh tử lúc nãy.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!