Chương 14: Thế giới của nguyện lực

Lúc đầu, xung quanh là một bức màn đen khổng lồ. Sau đó, xuất hiện một tia sáng.

Ánh sáng trắng, trong trẻo, tựa như sinh vật phù du lấp lánh dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Những điểm sáng huỳnh quang từ từ tụ lại, dần hình thành một vòng sáng, xoay chậm rãi. Đổng Thiên Tâm ngơ ngác nhìn, rồi chợt nhận ra đó là một trận pháp ánh sáng.

Cô nhận ra mình đang nằm trên một trận pháp ánh sáng. Rìa của trận pháp phát ra ánh sáng dịu dàng, lan tỏa như bụi huỳnh quang, rồi trôi về cùng một hướng.

Ở điểm cuối của những tia sáng, Mang Trú mặc áo trắng, tóc đen, đứng giữa không gian vô tận. Cả người anh phát sáng, trông như một vị thần đẹp đẽ.

Đổng Thiên Tâm ngơ ngẩn một thoáng. Cô nhanh chóng hoàn hồn, bật dậy. Trận pháp ánh sáng dường như cảm nhận được động tác của cô, bèn chuyển động theo, bao quanh cô khi cô chạy về phía Mang Trú. Khi đến gần anh, trận pháp tan biến.

"Đây là…" Đổng Thiên Tâm nhìn quanh, đoán: "Thế giới của mạng lưới internet sao?"

"Là thế giới 2D."* Mang Trú trả lời.

*từ gốc là nhị thứ nguyên. "nhị thứ nguyên" chính là "2D" (hai chiều). Trong không gian hai chiều, mọi vật thể được biểu diễn bằng hai trục: trục x (chiều ngang) và trục y (chiều dọc). Các hình ảnh, bản vẽ, và đồ họa 2D thường được sử dụng trong các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, hoạt hình, và trò chơi điện tử.

Đổng Thiên Tâm ngạc nhiên: "Anh thậm chí còn biết khái niệm 2D cơ à?"

Mang Trú bình thản: "Ta đâu có ngu. Ta có điện thoại, cũng biết lên mạng."

"Ồ, tuyệt thật đấy!"

"Đừng dùng giọng nũng nịu với ta."

"Không ngờ anh còn biết cả giọng nũng nịu, giỏi quá đê~"

"…"

Mang Trú quay đầu, không thèm đáp lại nữa, dáng vẻ giống hệt khi anh còn là mèo và đang giận dỗi.

Đổng Thiên Tâm cố nín cười, hắng giọng: "Vậy giờ làm gì đây?"

"Chờ."

"Chờ cái gì?"

Mang Trú dùng ánh mắt ra hiệu về phía xa trong bóng tối.

Rất nhanh sau đó, Đổng Thiên Tâm nghe thấy một âm thanh tách, tách, tách, giống tiếng gõ bàn phím. Âm thanh mỗi lúc một gần, cũng giống như tiếng bước chân.

Một người xuất hiện từ trong bóng tối, đi đến trước mặt họ.

Đó là một thanh niên, vóc dáng không cao, hơi gầy, mặc bộ vest xanh đậm. Bộ vest không vừa vặn, tay áo dài phủ gần hết bàn tay. Anh ta mặc sơ mi trắng đã ngả vàng, thắt cà vạt đỏ chói, đi giày da đen với đế mòn vẹt.

Tuy mặc bộ đồ công sở chuẩn mực, nhưng tóc anh ta lại màu xanh lam. Mái tóc che gần hết trán, và khuôn mặt… không phải mặt người. Đó chỉ là một chiếc mặt nạ trắng, không họa tiết, không điểm xuyết màu sắc. Hai lỗ đen ở vị trí mắt, không thấy tròng mắt, không có miệng, không có mũi. Trông như một sản phẩm chưa hoàn thiện.

"Chào hai người." Chàng trai tóc xanh lam vẫy tay: "Chào mừng đến với thế giới của tôi."

"Anh là ai? Kéo chúng tôi vào đây để làm gì?" Đổng Thiên Tâm khó chịu hỏi.

"Xin lỗi." chàng trai tóc xanh lam có vẻ ngượng ngùng, kéo chỉnh áo vest: "tôi chỉ muốn nhờ hai người một việc tôi."

Mang Trú lạnh lùng: "Nói ngắn gọn."

Chàng trai tóc xanh lam nghẹn lại: "Tôi… tôi đánh mất một thứ. Hai người có thể giúp tôi tìm lại không?"

Không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng Đổng Thiên Tâm cảm thấy trên chiếc mặt nạ trắng dường như có chút biểu cảm cầu khẩn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!